Thứ Sáu, 13 tháng 2, 2015

Dọn vườn

Cuối năm rồi. 

Ở đây người ta không ăn Tết âm lịch nhiều nên không nhận ra là đã cận Tết lắm rồi.
Năm ngoái mình mới sanh thằng nhóc, tuy cũng lu bu đi làm, nhưng vẫn nhớ cúng đưa ông Táo, năm nay vậy mà quên. Vì ở đây không có cái không khí rộn ràng để nhắc mình nhớ.

Hôm trước dọn vườn, quét lá, cậu nhỏ chạy lon ton theo má, vọc đất và chơi với đủ thứ lạ lẫm chung quanh vì từ lúc ảnh biết đi là bên ngoài trở lạnh, chưa có lần nào được thả chạy lung tung bên ngoài như vậy, nên giờ ảnh vui vẻ, mãi miết chơi.
Dọn vườn, nó làm mình nhớ những cái Tết hơn ba chục năm trước, lúc mình còn chút xíu, lúc trong xóm còn những vườn mai vàng rực mỗi lúc Tết đến, người ta cũng lặt lá, dọn vườn, đốt đống ung, cho sạch sẽ gọn gàng để Tết mấy dì mấy chị xúng xính áo dài, đeo bóp ra vườn vịnh bông mai đứng chụp hình, ai cũng nôn nao hớn hở.
Dọn vườn, với con, và nhớ ngày mình còn thơ ấu. Từ ngày có ảnh, dòm ảnh và mình làm cái gì cũng khiến mình nhớ thời thơ ấu của mình. Những kỹ niệm thiệt là êm đềm đầm ấm.

Ông Trời thương cho mình một cuộc sống êm đềm đầm ấm từ lúc theo chồng. Không giàu có, nhưng vừa đủ những thương yêu trìu mến để cảm thấy tiền bạc chưa chắc mua được sự bình an trong lòng. 

Cậu nhỏ là niềm hạnh phúc tuyệt vời của cuộc đời mình. Có ảnh, mình mới cảm nhận được một tình yêu ngọt ngào không lo lắng, không đau khổ là như thế nào. Cái vòng tay ôm nhỏ xíu của ảnh, và giọng cười ánh mắt của ảnh khiến mình thấy với mình vậy là quá đủ. Quá đủ để hạnh phúc, quá đủ để bình yên, quá đủ để bỏ qua mọi thứ.  

Nhìn ảnh, ôm ảnh trong lòng, mình luôn tự hỏi, tại sao có những người mẹ ghét con do chính mình đẻ ra như vậy? Sự giận dữ nào đến nổi khiến họ mất đi sự thương yêu trìu mến vốn bắt đầu ươm mầm từ khi mang con trong lòng? Đối với mình, đó là sự bất hạnh đối với người mẹ đó. Vì khi ôm con trong lòng, cái cảm giác thương yêu và được thương yêu đó khó có gì tả được, và nó khiến lòng mình thanh thản vô cùng.

Ảnh mỗi ngày một lớn, mới đây mà má sắp ẳm ảnh không nổi nữa rồi. Hôm nay còn chạy quanh trong vườn với má, ngay mai thôi là đã lớn, đã cao và bắt đầu xa má. Mình hiểu cảm giác người mẹ chỉ muốn con mãi bé bỏng để mình ôm trong lòng là như thế nào.

Nhưng thôi kệ, cứ tận hưởng niềm hạnh phúc hiện tại với ảnh, chuyện ngày mai thì để ngày mai.

3 nhận xét:

  1. Năm mới thật vui, ấm áp, hạnh phúc nha em!

    Trả lờiXóa
  2. Thương em lắm! Cô có chút đồng cảm với Chù Có những thứ không thể mua được bằng tiền!
    Chúc em và gia đình nhỏ của em luôn rộn rã tiếng cười trẻ thơ!

    Trả lờiXóa
  3. Ôi trời... Hạnh phúc mãn nguyện rồi nên không cần viết chi nữa phải không ? Đời sống, công việc ra sao, đưa đứa nhỏ đi học thế nào? Viết ít dòng đi để ở đây ai còn ai mất còn nhớ mà biết chứ!

    Trả lờiXóa