Mình là một đứa con gái cứng cõi, nhưng có một cuộc hội ngộ khiến mình rơi nước mắt.
Cuộc hội ngộ với một người bạn lớn tuổi, trong nhóm những người đồng sở nguyện.
Bảy năm trôi nhanh như bóng nắng qua sân.
Vì bảy năm không gặp nên khiến người ta có cảm giác như chưa từng có bao nhiêu thời gian đó đã đi qua. Ngồi xuống tâm sự với cô, mới biết đã có bao nhiêu là thay đổi, biến cố xảy ra với từng thành viên trong nhóm. Người người bạn vì sức khỏe mà không còn gặp gỡ thường xuyên như ngày xưa, thời có những chuyến đi cùng nhau đầy vui vẻ.
Bản thân mình cũng đã trãi qua nhiều thay đổi như mọi người, mình chọn cách khép kín im lặng và tận hưởng niềm vui giản dị bên con, trong tổ ấm bình yên giãn dị của mình.
Có những cực khổ mình nghĩ không cần phải nói vì cuộc sống ai cũng “khổ” hết, đâu có phải mình mình. Cái yên ấm mình có bây giờ là nhiều người vẫn còn mong ước, hay chính bản thân mình thời độc thân đã từng mong ước. Nên mình thấy biết ơn ông Trời đã thương hai má con.
Có những người bạn kg phân biệt tuổi tác, kg quan tâm mình là người xa lạ, họ dang tay “thu nhận” mình vô, thương yêu quan tâm như ruột thịt, thứ tình ruột thịt mình luôn thiếu thốn.
Chù xin lỗi những người bạn năm xưa bấy lâu để “vườn không nhà trống”, cỏ dại lau lách mọc đầy trên lối ngày xưa. Hi vọng cuộc hội ngộ này truyền cảm hứng để mình quay lại “đường xưa lối cũ”.
Cảm ơn cô Tuyết thầy Bình.
Cuộc hội ngộ với một người bạn lớn tuổi, trong nhóm những người đồng sở nguyện.
Bảy năm trôi nhanh như bóng nắng qua sân.
Vì bảy năm không gặp nên khiến người ta có cảm giác như chưa từng có bao nhiêu thời gian đó đã đi qua. Ngồi xuống tâm sự với cô, mới biết đã có bao nhiêu là thay đổi, biến cố xảy ra với từng thành viên trong nhóm. Người người bạn vì sức khỏe mà không còn gặp gỡ thường xuyên như ngày xưa, thời có những chuyến đi cùng nhau đầy vui vẻ.
Bản thân mình cũng đã trãi qua nhiều thay đổi như mọi người, mình chọn cách khép kín im lặng và tận hưởng niềm vui giản dị bên con, trong tổ ấm bình yên giãn dị của mình.
Có những cực khổ mình nghĩ không cần phải nói vì cuộc sống ai cũng “khổ” hết, đâu có phải mình mình. Cái yên ấm mình có bây giờ là nhiều người vẫn còn mong ước, hay chính bản thân mình thời độc thân đã từng mong ước. Nên mình thấy biết ơn ông Trời đã thương hai má con.
Có những người bạn kg phân biệt tuổi tác, kg quan tâm mình là người xa lạ, họ dang tay “thu nhận” mình vô, thương yêu quan tâm như ruột thịt, thứ tình ruột thịt mình luôn thiếu thốn.
Chù xin lỗi những người bạn năm xưa bấy lâu để “vườn không nhà trống”, cỏ dại lau lách mọc đầy trên lối ngày xưa. Hi vọng cuộc hội ngộ này truyền cảm hứng để mình quay lại “đường xưa lối cũ”.
Cảm ơn cô Tuyết thầy Bình.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét