Lúc mình sanh bạn nhỏ, tìm cái tên đặt cho con thôi cũng cả vấn đề. Má nó bứt tóc cũng gần trọc mới ra cái tên vừa ý.
Lớp bạn ấy có một bạn bố mẹ người gốc Armenia (thuộc Liên Xô cũ), hôm hổm có một sanh nhựt kiểu boys party, mình gặp ba ảnh dẫn ảnh đi tham dự. Vô chào xã giao xã búa xong bèn hỏi “Con anh tên gì?”. Ảnh trả lời, mình nghe kg rõ bèn hỏi lại, vẫn kg kg biết cái tên đó là gì. Mình thấy ngại nên kg hỏi nữa, đến nay vẫn kg biết cậu bé đó tên ảnh là gì.
Hôm nay cô giáo gửi thư về nhà có danh sách lớp, mình cố tình vô kiếm tên ảnh, danh sách có 3 cái tên lạ theo kiểu tiếng nước ngoài, cuối cùng mình cũng bó tay kg biết ảnh là ai trong 3 cái tên đó.
Một ví dụ nho nhỏ cho thấy con có thể mất cơ hội vì những điều đơn giản.
Mình hiểu nhiều cha mẹ quý tiếng nói của mình nên quyết đặt tên con theo gốc gác, để dễ kêu ở nhà, hoặc nó làm chuyện lớn người ta biết gốc nó ở đâu. Bản thân mình thì theo quan điểm như vầy: mình làm bất cứ thứ gì để mang lại thuận tiện và lợi ích cho con (chớ kg phải cho mình, hoặc giòng họ của mình). Con đẻ ở đây, xứ này là quê hương của nó. Cái tên là thứ quan trọng đầu tiên nó sài cả đời. Cái tên phải dễ kêu, dễ nhớ, kg quá phổ biến cần phải thêm A, B, 1, 2 vào đuôi, cũng kg được quá xa lạ đến nỗi người ta phải trẹo miệng để đọc hoặc con bị mất cơ hội vì kg ai kiếm ra hoặc nhớ ra tên con là gì để liên lạc.
Cơ bản là vậy, còn khi trưởng thành rồi con kg thích cái tên cúng cơm má đặt thì nó tuỳ ý đổi tên nó thích (xứ này đổi tên dễ như đổi dép).
Nhiều người hỏi sao mình đặt tên ảnh là Francis, một cái tên gốc Latin kg còn phổ biến, số người có tên này giờ ít nhất cũng đã 60 tuổi.
Mình chỉ có một lý do: ý nghĩa của Francis là “người tự do”.
Chỉ có những người bước ra từ xứ sở như của mình mới hiểu tự do quan trọng như thế nào. Mình muốn con mình từ nay được làm một người tự do, sống trên đất nước tự do, và sống một đời sống phóng khoáng tự do, không bị kiểm soát, kìm kẹp hay phải lo sợ bất kỳ chuyện gì.
Con cũng có tên tiếng Việt là Nguyễn Thế Hùng, chữ Thế là đặt theo ý nguyện của ông nội, còn Hùng là đặt theo tên một đứa em trai mình quen biết, đã mất 20 năm trước. Người Việt mình hay kiêng kỵ chuyện này, nhưng ở các xứ khác, đặt tên con theo tên người thân (còn sống hay đã mất) là cách bày tỏ sự kính trọng hay thương yêu. Má ảnh rất thương cậu Hưng khi còn sống dù hai chị em không có ruột thịt. Đặt tên ảnh theo tên cậu Hưng là cách má ảnh ghi nhớ cậu em nhỏ trong lòng.
Má nó sau khi vô quốc tịch cũng đổi luôn tên. Cái tên cúng cơm hồi nhỏ xuất phát từ một cơn sân si của một bà mẹ, mang nghĩa không được vui, và cũng khó đọc với người bản xứ nên họ phát âm trật hoài, sửa phát mệt. Nên người quen biết mình từ lúc nhỏ, họ vẫn gọi mình bằng cái tên cũ thân thuộc. Còn ở văn phòng đi làm thì cứ theo tên mới mà gọi. Tiện lợi đôi đàng.
Lớp bạn ấy có một bạn bố mẹ người gốc Armenia (thuộc Liên Xô cũ), hôm hổm có một sanh nhựt kiểu boys party, mình gặp ba ảnh dẫn ảnh đi tham dự. Vô chào xã giao xã búa xong bèn hỏi “Con anh tên gì?”. Ảnh trả lời, mình nghe kg rõ bèn hỏi lại, vẫn kg kg biết cái tên đó là gì. Mình thấy ngại nên kg hỏi nữa, đến nay vẫn kg biết cậu bé đó tên ảnh là gì.
Hôm nay cô giáo gửi thư về nhà có danh sách lớp, mình cố tình vô kiếm tên ảnh, danh sách có 3 cái tên lạ theo kiểu tiếng nước ngoài, cuối cùng mình cũng bó tay kg biết ảnh là ai trong 3 cái tên đó.
Một ví dụ nho nhỏ cho thấy con có thể mất cơ hội vì những điều đơn giản.
Mình hiểu nhiều cha mẹ quý tiếng nói của mình nên quyết đặt tên con theo gốc gác, để dễ kêu ở nhà, hoặc nó làm chuyện lớn người ta biết gốc nó ở đâu. Bản thân mình thì theo quan điểm như vầy: mình làm bất cứ thứ gì để mang lại thuận tiện và lợi ích cho con (chớ kg phải cho mình, hoặc giòng họ của mình). Con đẻ ở đây, xứ này là quê hương của nó. Cái tên là thứ quan trọng đầu tiên nó sài cả đời. Cái tên phải dễ kêu, dễ nhớ, kg quá phổ biến cần phải thêm A, B, 1, 2 vào đuôi, cũng kg được quá xa lạ đến nỗi người ta phải trẹo miệng để đọc hoặc con bị mất cơ hội vì kg ai kiếm ra hoặc nhớ ra tên con là gì để liên lạc.
Cơ bản là vậy, còn khi trưởng thành rồi con kg thích cái tên cúng cơm má đặt thì nó tuỳ ý đổi tên nó thích (xứ này đổi tên dễ như đổi dép).
Nhiều người hỏi sao mình đặt tên ảnh là Francis, một cái tên gốc Latin kg còn phổ biến, số người có tên này giờ ít nhất cũng đã 60 tuổi.
Mình chỉ có một lý do: ý nghĩa của Francis là “người tự do”.
Chỉ có những người bước ra từ xứ sở như của mình mới hiểu tự do quan trọng như thế nào. Mình muốn con mình từ nay được làm một người tự do, sống trên đất nước tự do, và sống một đời sống phóng khoáng tự do, không bị kiểm soát, kìm kẹp hay phải lo sợ bất kỳ chuyện gì.
Con cũng có tên tiếng Việt là Nguyễn Thế Hùng, chữ Thế là đặt theo ý nguyện của ông nội, còn Hùng là đặt theo tên một đứa em trai mình quen biết, đã mất 20 năm trước. Người Việt mình hay kiêng kỵ chuyện này, nhưng ở các xứ khác, đặt tên con theo tên người thân (còn sống hay đã mất) là cách bày tỏ sự kính trọng hay thương yêu. Má ảnh rất thương cậu Hưng khi còn sống dù hai chị em không có ruột thịt. Đặt tên ảnh theo tên cậu Hưng là cách má ảnh ghi nhớ cậu em nhỏ trong lòng.
Má nó sau khi vô quốc tịch cũng đổi luôn tên. Cái tên cúng cơm hồi nhỏ xuất phát từ một cơn sân si của một bà mẹ, mang nghĩa không được vui, và cũng khó đọc với người bản xứ nên họ phát âm trật hoài, sửa phát mệt. Nên người quen biết mình từ lúc nhỏ, họ vẫn gọi mình bằng cái tên cũ thân thuộc. Còn ở văn phòng đi làm thì cứ theo tên mới mà gọi. Tiện lợi đôi đàng.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét