Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2020

Cũ người mới ta

Mỹ là xứ tiêu dùng. Chính phủ và các doanh nghiệp dùng mọi cách để khuyến khích dân sài tiền để kích thích tăng trưởng kinh tế. Cho nên khi dạo chợ dù online hay ngoài tiệm, dễ thấy hầm bà lằng các thể loại hàng hoá. Cái hay là muốn cái gì có cái đó, cái dỡ là dễ xụp hầm phá sản vì tiêu sài quá trớn. Nhiều người bị nghiện mua sắm, mua chưa sài đã chán, hoặc qua mùa là mua cái khác.
Bu cháu là dân cần kiệm, với lại cũng có 9 cái hoa tay, biết làm tân trang đồ đạc này nọ, nên thay vì đi sắm đồ mới, bu cháu toàn mua lại đồ cũ (nhiều khi free) của mấy thiếm se sua kể trên hoặc mấy người dọn nhà muốn dẹp bớt đồ cho gọn. Đồ nội thất cũ sản xuất từ 4-50 đổ về trước toàn đồ tốt, gỗ chắc chắn, kiểu dáng tinh xảo, vẹc ni có sờn chút thì đánh lại hoặc sơn màu khác lên là mới toanh liên. Cái quan trọng là món đồ đó mang theo với nó một lịch sử, nó có cuộc đời và những ngày tươi đẹp đã trải qua giống như một con người, và giá nó rẻ hơn ngoài chợ cỡ một phần  năm tới một phần mười, nhiều khi chỉ vì chủ cũ kg biết trân trọng.
Mình vừa nâng cấp đồ trong phòng. Cái bàn phấn này ít nhất cũng 50 tuổi, lớp vẹcni sờn dơ nên quyết định sơn lại, thằng con trai chọn màu rồi phụ má nó sơn. Xong đâu đó nhìn ngon lành như gái 18.

Cái bàn cạnh giường ngủ người ta cho free bu cháu cũng đem về sơn lại, cặp đèn ngủ chủ dọn nhà bán rẻ như bèo. Còn cái ghế đọc sách là đồ hiệu ngoài tiệm bán cỡ $1500, vợ ông bác sĩ muốn đổi mốt hay sao đó rao bán có $60. Cái thảm tròn do anh con trai mua cho bà má, để 2 năm ảnh về lục ra thấy má ảnh không sài, má ảnh chê màu hay sao đó, cái ảnh cũng đem ra bán rẻ rề luôn. Túm lợi, đồ đạc trong phòng nhìn không tệ, mà bu cháu tốn tổng cộng không bằng giá hai bức tranh treo tường (vì mua tranh đồ mới). Cũ của người ta, về nhà mình mình chăm chút lại, nhìn mấy ẻm cũng láng o đẹp đẽ và vui vẻ như ai, và cùng sống happily forever after.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét