Thứ Ba, 19 tháng 1, 2021

Một năm thú vị

 Năm mới vừa qua có 2 tuần mà cảm giác như mấy tháng. 

Tổng kết một năm đầy biến cố về chuyện ai cũng biết là gì rồi. Ngoài chuyện đó ra còn bồi thêm chuyện chính trị xã hội của Mỹ, rần rần nguyên một năm mắc nhức đầu.

Tuy nhiên, mình phải nhìn cái vui cái tích cực để sống tiếp. Nhờ bị/được ở nhà toàn thời gian nên năm ngoái mình ẳm về được một em “Cò” (người miền Tây Nam Bộ như ông ngoại mình gọi chó trắng là chó cò”. Em Cò tên tiếng Mỹ là Kemp, đặt theo tên cái thị trấn nhỏ nơi ẻm sanh ra, và mình xin em về từ đó. Tính theo giấy tờ của nhóm từ thiện thì ẻm sanh đâu giữa tháng 2, nên sẵn mình lấy ngày valentine làm sanh nhựt cho ẻm luôn. Kêu là ẻm nhưng thật ra là đực rựa chánh cống. Từ khi có ẻm nhà mình vui hẳn, bạn Hùng có bạn để chọc ghẹo vật lộn tối ngày, mà ẻm cũng sáng dạ dễ dạy nên mọi thứ nhanh vô nề nếp. 

Cả năm bị cấm vận, nguyên nhà chỉ được đi vô rừng cắm trại 🏕 , lần nào cũng chở ẻm theo. Ai nấy vui vẻ. 

Mấy tháng không ăn sài nên cũng để dành được ít tiền phòng thân, tình hình thiên hạ thất nghiệp rần rần, ai biết khi nào tới mình. 

Ở nhà qưỡn nên có thời giờ sửa sang sơn phết lại nhà cửa.

Cuối năm còn bị người ta tông xe, may mắn hai má con vẫn còn sống sót, bỏ qua mấy tháng đau đầu giải quyết giấy tờ, thì coi như trong cái rủi có cái hay là vì nó mà có cớ sắm xe mới.

Trường đóng cửa, dạy con ở nhà mấy tháng mới thấy bụt nhà không thiêng, mang tiếng đi dạy kèm con người ta mà con mình mình dạy không xong. May trường mở lại, chớ không chắc điên sớm! 😁

Bạn nhỏ ở nhà năm nay lớn, răng cỏ xếu xáo vì thay răng sữa. Bắt đầu hỏi má một trăm câu hỏi đủ thứ về VN, và về quê của má. Nghe mắc nhức đầu luôn. 

Mình cũng không có giỏi giang gì, có lúc cũng trầm cảm căng thẳng với tình hình thế sự lắm. Nhưng phải tìm lấy niềm vui mà sống, tập như con trẻ, nó có thể cười vì bất cứ lý do gì.






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét