Thứ Tư, 10 tháng 8, 2011

Ngồi bên lửa bếp, kể chuyện đời...



Nghe bài hát này, tự nhiên nhớ...ông ngọai.

Hồi khỏang 5-6 tuổi, cái hobby của mình là nghe bà ngọai hát mấy bài đồng dao của thế kỷ trước, và nghe ông ngọai kể chuyện đi khai phá.

Gia đình mình đại đa số sở hữu gene của ông ngọai. Cái gene phóng khóang, ruột để ngòai da, sống tự do với thiên nhiên, đếch sợ đứa nào hoặc con (thú) nào.

4-5 tuổi mình đã biết thưởng thức thịt cầy, thịt mèo, chim chuột rùa rắn, cũng nhờ ông ngọai. Con cháu hễ có món ngon là ông ngọai cho sấp nhỏ ăn....cho biết. Cái tính phóng khóang thể hiện cả trong cách nấu ăn, thịt cá chặt miếng nào miếng nấy tổ chảng, không có …hà tiện!

Những lúc thú vị nhất là khi ông ngọai mần heo. Thời đó bà ngọai nuôi heo đến lớn, không kiu người bán, mà ở nhà tự …mần thịt mấy con heo rồi chia, bán cho cả xóm. Tới cuối mùa lúa, mọi người mang lúa trả. Hể khuya mần heo thì tối đó sấp nhỏ không đứa nào ngủ được, nôn nao kiu ông ngọai nhớ kiu con thức dậy coi nghen. Cả đám nhao nhao giành phần: Ông ngọai để con cái tim heo nghen, ông ngọai để con cái đuôi nghen!....Rồi cả đám không chịu vô buồng ngủ mà nằm ngòai sân vì sợ ngủ quên ông ngọai với mấy cậu không kiu dậy.

Ông ngọai có sở thích nói chuyện rổn rảng, giọng sang sảng cách cả cây số còn nghe tiếng. Tối xuống, hể có khách là lại được dịp há mỏ nghe ông ngọai kể chuyện đời xưa. Chuyện đời xưa là lúc ông ngọai còn trẻ, và là khi mới cưới bà ngọai. Lúc đó xứ này rừng rú lắm. Cá sấu dưới sông còn lềnh khênh, rắn rít thì đầy trên ruộng, lục lâm thổ phỉ vẫn hay lẫn khuất. Bà ngọai hay kể lúc còn nhỏ, có lần nhà ông cố nửa đêm bị ăn cướp, bà ngọai với bà Ý phải luồn vô ruộng chạy trốn. Những câu chuyện của ông ngọai lấp lóa trong ánh lửa của những mảnh vỏ dừa khô hun muỗi hoặc lập lòe trong ánh sáng của ngọn đèn mù ù (mà chiều chiều sấp nhỏ tụi tui vẫn hay nhặt nhạnh về cạy lấy thịt đốt làm đèn) vẫn xuất hiện trong ký ức của mình với tỉ lệ khỏang một phần ngàn shot.

Ông ngọai kể những câu chuyện phá rừng khai hoang làm ruộng rẫy, kể chuyện bắt rắn và những ông thầy thuốc chuyên bắt và chữa rắn cắn như ông thầy Lục Căm xóm dưới, chuyện khúc sông nào hung dữ ra sao, chuyện giặc giã ‘mấy ổng” quánh chổ này chổ nọ, chuyện ‘hồi chín năm”, chuyện chạy giặc ra Rạch Giá như thế nào, chuyện cậu bé Tư con bà Ý đi lính rồi chết trẻ.

Những câu chuyện bên lửa bếp là một phần ấm áp nhất trong cỏi ký ức âm u lạnh lẽo mà mình hầu như quên mất.

Ông ngọai mất lâu rồi (vì hút thuốc và uống rượu), nhưng trong nhà ông vẫn là người chiếm một vị trí uy nghi như khi còn sống. Con cháu nhắc ông ngọai, vẫn nghe trong giọng nói từng đứa sự yêu thương, quý trọng. Ông ngọai mất đã hơn chục năm, nhưng tới bữa cơm vẫn có thêm cái chén đôi đũa để đó cho ông ngọai. Như thể cái giọng rổn rảng, cái tiếng cười thỏai mái hào sảng vẫn còn đâu đây.
Bây giờ, cháu gái ông ngọai cũng đang được thừa hưởng từ ông ngọai cái gene...thích kể chuyện, và hòai cổ......

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét