Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2011

Nhà yêu!


Cũng may là cuối cùng mình cũng có một cái tổ nho nhỏ (mà mình luôn cố gắng làm cho nó “ấm” mỗi ngày) để mỗi khi chán đời lại chạy tọt về, đi đâu cũng nhớ, cũng muốn về nằm dài ườn trên ghế ngó ra đám cau ngoài cửa.

Mua cái nhà là một ý tưởng sáng suốt sau khi mình đã nướng gần một nửa “gia tài” bé nhỏ vào chiện đi chơi, du hí chỗ này chỗ nọ. Cuối cùng sau bao năm lang bạt "vô gia cư", mình cũng có một nơi yên ấm để nghỉ ngơi. Nhớ hồi nhỏ, thèm làm sao có được một tổ ấm của riêng mình, một mái nhà vừa đúng theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Một nơi có tiếng cười, và tình cảm thương yêu.

Túp lều bé bỏng của mình nằm trong một khu vực rất "nhà quê", con đường đi vào vẫn còn mấy gò mả mà mấy đứa bạn từng sợ hết hồn khi ghé thăm. Ngày xưa, còn có một con mương dài (của mấy hộ làm vườn dùng tưới cây) chạy theo lối đi. Từng có một tên ghé nhà mình chơi ban đêm, say rượu chạy xe hổng thấy đường, bị té xuống mương, nằm thẳng cẳng. Giờ nhớ còn mắc cười gần chết, ai kêu say xỉn chi cho cố mạng!

Hàng xóm của mình đa phần là nông dân hoặc đi làm loanh quanh gần đó. Đa phần họ bình dân, giản dị và hiền lành. Duy chỉ có một "sư mẫu" gần nhà tối ngày cứ liếc liếc, vì: “Cái con nhỏ này rảnh hén, mắc mớ gì mà cứ sửa sang nhà cửa tối ngày vậy? hết trồng cái này tới trồng cái kia?” Nói chung nhân vật này cũng khá vui tính, vì các cụ chắc quan niệm chăm sóc nhà cửa là chiện…phí tiền, ở một mình mắc gì làm…hai cái toa-lét?

Trưa nay, mới sửa sang lại cái gác, ngắm tới ngắm lui, trèo lên cái giường mới xếp, lăn qua lăn lại, thấy thật là đã, và mãn nguyện, như mới tạo ra một tác phẫm mới. Tối nay sẽ lên ngủ trên đó, tận hưởng cảm giác ấm cúng. Sư mẫu kia làm sao hiểu được cảm giác này nhỉ?

Mình làm cái gì, đi đâu thấy đồ đạc hay hay, thấy hình ảnh sân vườn đẹp đẹp, cũng chú ý copy vô đầu, rồi tha mỗi thứ một ít về, như con chim tha rơm về xây tổ.

Lại nói về chim. Nhà mình cây cối um tùm, nên hay có dịp nghe tiếng hót của nhiều em chim lạ. Có hôm, một con chim gì chả biết tên, bay lạc vô đậu trên mái hiên nhà mình, ức tía lưng xanh, đẹp ơi là đẹp, sáng ra nhìn thì nó đã bay mất.

Có hôm, sáng tinh mơ bị đánh thức vì tiếng của 2 con chim bói cá sau nhà. Hai con, mỗi đứa đậu một cành, đối diện nhau. Cái con chim trống cứ cách một phút lại bay qua cành chim mái rồi vù bay về, vừa bay vừa hót. Vì cái tiếng hót và cái trò tán tỉnh của nó mà mình thức dậy. Điên tiếc. Ê, việc gì mà tất bật vậy? Cứ nói vào mẹt nó: “If you love me, let me know. If you don’t, you let me go!”. Hát hò chi cho mệt!

Mà chắc mấy con chim nó kg biết tiếng Anh, và chúng lãng mạn hơn mình (có người xấu tính cứ tối ngày nói mình không lãng mạn), nên nó khoái cái trò sến ấy hơn. Mà con chim mái lại khoái cái trò tình tứ ấy mới kỳ chứ! :-)

Đường về nhà bây giờ không còn mấy cái mương nữa (nên lỡ có người say xỉn không sợ bị rớt xuống mương), và mọi thứ quang đãng hơn nhiều. Mình vẫn thích những đêm trăng sáng, chạy xe về chầm chậm, tắt hết đèn xe, và ngửa cổ lên trời, nhìn trăng vằng vặc nhô cao trên tàng lá đong đưa theo gió. Thấy mình đang có một chốn bình yên ở trong lòng.

2 nhận xét:

  1. Thật là dễ thương .Cho cô đánh dấu 5. sao vào ngôi nhà của Chù nhé

    Trả lờiXóa
  2. Người ta nói, không ở đâu bằng nhà mình! Con thấy đúng thiệt. Tuy nó hơi xa chỗ con làm việc một chút (14km), nhưng về nhà, được đặt lưng xuống cái "tổ" êm ái của mình, nằm nghe âm thanh của sự yên tĩnh, thì không có cái gì so sánh được. Bạn bè con cũng nói giống cô :-) là nhà con là ks 5 sao mini, vì có cái hồ bơi dài ...mấy chục cây số sau lưng (nhánh sông Sàigòn), có thiên nhiên sân vườn trước mặt, có khu tập thể dục (mấy con đuờng quanh co trong xóm), có đàn có ruợu để thết đãi bạn bè. Và chủ nhà lúc nào cũng rộng cửa đón khách. Hi vọng có dịp đón cô đến thăm :-)

    Trả lờiXóa