Có lẽ, điều đầu tiên người ta nên làm khi đến nơi đây là …kiếm cái vũng nước nào đó (nếu may mắn tìm ra) và quăng cái máy chụp hình xuống.
Vì sao?
Có những thứ cảnh tượng, màu sắc, và hình ảnh làm dấy lên trong lòng ta những cảm xúc mà kg phải lens/ống kính tối tân nào có thể thu giữ và truyền đạt hết. Nên tốt hơn hết, là quăng cái máy chộp hình đi, để hai con mắt và tâm trí ta rảnh rang mà hưởng thụ cái đẹp bao la kỳ bí trước mắt.
Marrakech là một thành phố lọt thỏm giữa sa mạc, có nghĩa là muốn đến đó phải băng qua một cánh đồng chết toàn đá và cát, đến đó rồi mà đi tiếp nữa, là vô thẳng…Sahara.
Marrakech hiện ra bất thình lình mờ ảo trong bụi mù và cái nắng khủng khiếp của mùa hè lục địa đen.
Màu của Marrakech là màu của đất, và cát.
Con tàu chở mình băng qua nhưng đồi cát, mà nghe như đâu đây còn tiếng vó ngựa chạy rầm rập của 40 tên cướp bịt khăn phi qua những triền cát sa mạc, trên đường đi truy đuổi Aladin và kho báo của mình.
Thành phố chào đón các vị du khách của nó bằng cái nóng như trong cái chảo rang hạt dẻ (mà mỗi em như mình là một hạt dẻ…chuẩn bị chín). Lúc mới đến mình cứ thắc mắc, chẳng hiểu làm sao nóng thế mà mình hổng đổ mồ hôi. Phải mất một ngày sau, cái đầu đất của mình mới phát hiện ra là do nhiệt độ cao, nên mồ hôi chưa kịp đổ thì đã …bay hơi luôn mất rồi. Đúng là cha sanh mẹ đẻ hồi nào chưa từng thấy hiện tượng này.
Cũng may mình kg ở đó lâu, nếu kg chắc thành con cá khô made in Ma-rốc.
Trong một buổi chiều mình quất 5 ly nước cam đầy mà vẫn thấy khát.
Marrakech la thành phố cổ của người Hồi giáo, là nơi lưu giữ nhiều kiến trúc cổ xưa của người dân bản địa. Đền thờ Hồi Giáo Châu Phi cũng khác hẳn kiểu kiến trúc đền ở Ấn Độ hay Mã Lai. Đỉnh tháp chẳng có “củ hành”, mà chỉ là một cái tháp cao vuông vắn, có cửa sổ mái vòm.
Đặc trưng của thành phố này là Riad, một kiểu tư dinh của người đạo Hồi. Riad được xây hình vuông hoặc chữ nhật, tường cao trên 10m. Bên ngoài hầu như kg có cửa sổ, cổng chính đi vào rất bé. Một kiểu kiến trúc rất “hướng nội” hay gọi toạt móng heo ra là rất “giam cầm”, một kiểu kín mít như gương mặt của người phụ nữ đàng sau tấm mạng che. Bên trong nhà xây theo hình tròn, ở giữa là sân vườn và kg thể thiếu một cái đài phun nước. Mọi cửa sổ, nắng và gió đều xoay quanh cái vườn này. Không thấy bóng dáng của việc giao lưu hàng xóm.
(con tiep)
Đúng là đi cho biết nắng biết nôi .
Trả lờiXóaỞ hoài xứ Việt biết đời nào... đen !
Ah! cái lối kiến trúc "che đậy " đó thể hiện sự bí ẩn hay để che nắng che cát hở Chù ?Quên hỏi Chù có che mặt như các nường bên đó hong vậy ?
Đúng rồi cô à.
Trả lờiXóaMột phần mục đích của lối kiến trúc này là để tránh nắng, và tránh nóng. Tuy nhiên, cũng kg thể phủ nhận đó là kiểu rất “hướng nội” của văn hóa Hồi giáo.
Con chẳng chuẩn bị gì nên bây giờ đã bị đen gần bằng em gái Châu Phi rồi, chỉ còn thiếu cái đầu quăn tít nữa là đủ bộ, hehe