Thứ Ba, 18 tháng 10, 2011

Nịnh Đầm!

Tình yêu có lẽ đều giống nhau ở khắp mọi nơi, kg phân biệt. Nhưng có lẽ cách thể hiện tình yêu ở mỗi người là mỗi khác, và cách cảm nhận tình yêu ở mỗi người cũng khác tuốt.

Có những đứa con gái tính tình phức tạp (giống ai đó), tình hình càng trở nên rối ren, vì đối với họ, các chàng kg chỉ yêu thôi là đủ. Cuộc sống như một bàn tiệc, mà con người ta vừa là khách mời vừa là đầu bếp. Nếu mỗi ngày chỉ đãi nhau mỗi món thịt kho hột vịt thì có ngày cả 2 bên cũng sẽ ...phát bịnh vì cái món đó. Ai cũng biết khẩu vị mỗi người là khác nhau, và tay nghề của các đầu bếp cũng chẳng phải là dở giỏi đồng đều. Có người bảnh tỏn nhưng cứ khoái ăn mắm tôm, có em nông dân nhưng lại đòi ăn bằng mâm vàng chén bạc.
Bởi vậy, cho nên thực khách mới phải đôn đáo chạy tìm đầu bếp đúng khẩu vị, còn đầu bếp phải đi lùng cho ra đứa ăn món mình làm (vì hổng lẽ để con ki nó ăn hoài).
Có thể ngoài kia có nhiều cây si, nhưng kg phải cây nào cũng biết thể hiện (dù đôi khi bằng ngôn ngữ của sự yên lặng) với người phụ nữ của mình.
Có những người tìm kiếm đến phát mệt mới ra được cái nắp nồi của mình (nhiều khi xui xui cũng phải bấm bụng đậy đở cái nồi nhôm bằng cái nắp bằng sành).

Cho nên, cái cảm giác hai bên gặp nhau, nồi gặp nắp, dép trái gặp dép phải, cà pháo gặp mắm tôm nó rất chi là kỳ thú.

Tụi Tây nó nói đàn ông giống như rượu, để càng lâu càng ngon (cái này chắc hổng áp dụng được với rượu đế VN).
Chàng là người rất rất biết nịnh đầm. Cái thứ mà đàn bà con gái kg em nào kg khoái.
Có điều, nịnh đầm là một nghệ thuật, mà chàng đáng được cấp bằng nghệ sĩ ưu tú. Vì đối với những đứa con gái có cái đầu như điện xẹt, thì mấy chàng "non tay" nói năng tùy tiện (dù là với một câu khen) cũng khiến nàng khó chịu cau mày.

Chàng biết nịnh đúng lúc đúng chỗ, có lập luận logic, biết chọn lọc từ ngữ và kg nịnh ...phô trương. Tuyệt chiêu này chắc phải "ngâm" lâu lắm mới có. Điều này đòi hỏi cái đầu chàng phải làm việc. Và giống như mình nói ở trên, sự kỳ thú là do có được cái cảm xúc từ hai phía, và sự động não động tâm của cả hai bên mắm tôm cà pháo, thì mới thành đặng. Nếu nói theo ngôn ngữ xác suất thống kê thì khả năng xảy ra cuộc gặp gỡ như vậy chắc chỉ có khoảng 1 phần vài triệu. Cho nên người ta mới phát minh ra hai từ "duyên phận".

Lại nói về chuyện nịnh đầm. Chàng là người biết lặng yên quan sát và phân tích đối phương. Tuy cái vỏ máy đời cũ nhưng cái processor chạy rất khá. Và vì có phân tích nên việc chàng làm luôn khiến người khác bất ngờ và thích thú. Chàng có thể lôi từ trong một đống lạc-xoang của thiên hạ một bản nhạc làm xao động trái tim. Chàng tìm được cho nàng những cuốn sách mà chỉ cần đọc 2 trang đầu, nàng phải gật gù mà công nhận chàng sao mà nắm được gu của mình đến vậy. Quà tặng của chàng hổng phải là thứ đắt giá gì cho cam, nhưng nó luôn làm người nhận hạnh phúc và xúc động vì người ta tự nhiên mà nghĩ đến cảnh chàng đã đi tìm lựa và mua hoặc làm những thứ ấy (một cách không giống những người đàn ông khác) cho mình như thế nào. Chàng luôn hỏi người nhận có thích món quà của mình không. Điều này khác biệt, vì khối chàng xem việc tặng quà cho người yêu của mình như là "ban phước", kiểu tui tặng cho là may lắm rồi, kg cần biết cảm giác đối phương đối với món quà đó ra sao.

Có những cái "đàn bà" ở người đàn ông khiến đàn bà phát bịnh. Nhưng cũng có những cái "đàn bà" ở người đàn ông làm cho những người đàn bà của họ yêu mến, và cảm thấy bị chinh phục.

Tình yêu cần những cái mùi vị của mắm tôm, của chanh, của tỏi. Để cái bàn tiệc cuộc sống nó thêm đặc sắc mỗi ngày, mà ai nhìn vào cũng phải thèm chảy nước miếng.

2 nhận xét:

  1. Chù ơi bài viết sắc sảo lắm !Chù đã gặp được "cái nắp vung" của mình chưa ?

    Trả lờiXóa
  2. :-)Con cũng hi vọng cái nắp này nó chịu nỗi cái nồi của mình, hehe. Cho đến giờ thì thấy nó cũng kiên trì, kiên nhẫn dữ lắm. Hổng biết qua được mấy con trăng!! :-))

    Trả lờiXóa