Thứ Ba, 1 tháng 11, 2011

Giấy Thông Hành của Chú Sam

* Chú thích: Chú Sam là nickname của nước Mỹ (hay còn gọi là Uncle Sam, viết tắt thành US)

Ngôi nhà của Chú Sam tại Hà Nội và TPHCM là ngôi nhà của sự sung sướng, nhưng đồng thời cũng của những bực tức và muộn phiền. Ai dù gân cách mấy, vô nhà Chú Sam cũng phải run. Mình đi hết 4 Châu, 4 bể, nhưng vô hành lang nhà chú, tay chân vẫn nóng ran vì người căng thẳng.

Tỷ lệ người VN bị chú từ chối là 37%, trong khi Thái Lan là 12% còn Đài Loan chỉ có 2%.

Sau một tháng mướt mồ hôi, cuối cùng Chú Sam cũng cho mình cái giấy thông hành.
Trước khi vô gặp mấy em lãnh sự viên của chú, mình phải mất mấy tuần liền hỏi han kinh nghiệm các kiểu. Cũng trong 3 tuần đó, phải mần cho xong cái đơn online, gom góp giấy tờ tư trang sẳn sàng show hàng nếu mấy ẻm có hỏi tới.

Đối với nhiều người từng qua nhà chú, chuyện xin cái giấy thông hành của chú chắc nhỏ như con thỏ ngồi trong giỏ ngặm cọng cỏ. Nhưng mình đi lần đầu, nên phải cẫn thận hết sức. Chú mà từ chối mình một phát, thì về sau mình cũng ể mình với chú.

Trước ngày đi phỏng vấn, mình đặt hẹn tự động kiểu gì mà nó tè lè hết trọi, cùng ngày cùng giờ mà có tới 2 số xác nhận. May là sau đó mằn mò sửa lại êm hết.

Nhà chú Sam cách công ty có một cái giậu mồng tơi. Nên ngày phỏng vấn, mình xẹt qua đường là tới.

Ngồi hai tiếng đồng hồ mới tới phiên mình. Em lãnh sự viên phỏng vấn mình da đen thui. Sau này mới đoán (gần đến 99%) em ấy là gốc Ấn Độ. Em là gái duy nhất trong nhà chú Sam, mấy tay kia toàn đực rựa. Cái sự Ấn Độ này cũng đã cứu mình một bàn thua trông thấy ở phút thứ 89.5
Ẻm lật giấy tờ mình, hỏi dăm câu, rồi đòi cái hộ chiếu cũ của mình. Đoạn, ẻm nói một câu rùng rợn: "Xin lỗi, tao không cấp visa cho mày được, vì mầy đi tùm lum mà tại sao trong đơn mày kg khai? Mày phải điền đầy đủ mới được". Dịch là mày tao thế thôi nhưng em í gọi mình là "Madam" đàng hoàng.

Mình hú hồn, nhưng cũng bình tĩnh nói: " Ủa, tao đâu có thấy trên đơn có chỗ nào để điền?". Ẻm lại lật lật hộ chiếu của mình, rồi "À" lên một tiếng, nói với con nhỏ phiên dịch "Nó đi cả Ấn Độ nữa nè". Xong ẻm quay ra nói với mình: "Tin tốt đây! Mày về điền thêm rồi mai quay lợi!". Mình hỏi thêm vài câu rồi nhanh chóng biến. Vì mình từng thấy nhiều người bị rớt oan mạng vì....đứng đó nhì nhằn hỏi này hỏi kia.

Kinh nghiệm bao lâu nay là cứ làm theo, rồi ra mà hỏi người khác, đừng có mà hỏi mấy em phỏng vấn, kẻo nó điên lên phệt luôn cho một phát là toi. Cũng nên thông cảm cho các em ngày gặp tám chục người và cứ phải hỏi đi hỏi lại một cách mệt mỏi những câu nhàm chán giống nhau.

Cả đêm đó mình bới cái đơn online lên vẫn chẳng thấy chỗ nào để điền. Hỏi bạn bè cũng kg ai biết. Mình điên quá, quyết định lên nhà chú hỏi (mà là hỏi em khác). Tuy nhiên, mình vẫn cẫn thận làm riêng một cái danh sách hai mươi mấy nước mình đã đi qua, kèm với bản in tờ đơn làm nhân chứng vật chứng show hàng cho ẻm.

Hóa ra là em lãnh sự viên bé cái nhầm.
Và ẻm đã rất lịch sự nhận lỗi và xin lỗi mình rối rít.

Thế rầm một phát, mộc thông qua. Em được duyệt thông hành.
May là mình đã đến Ấn Độ. Cảm ơn cơ duyên mình gặp một em Indian. Âu cũng là thiên duyên nhẩy?

Cái giấy thông hành của chú làm giấc mơ Năm Châu của mình đã thành hiện thực. Một giấc mơ mà cách đây 5-6 năm con ếch ngồi dưới giếng là mình chưa hề dám nghĩ tới. Giờ thì mình làm được nó rồi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét