Thứ Ba, 24 tháng 1, 2012

Tết Sài Gòn

Lần thứ hai ăn Tết Sài gòn trong 15 năm chọn nơi này làm "nhà" thứ hai.

Ở nhà, thần thánh các kiểu đã quen với phong cách đơn giản của mình, nên 23 tháng chạp chỉ cúng ông Táu với ông Thần Tài ông Địa đúng kiểu "hương hoa", nghĩa là chỉ có hương và ...hoa. Biết chắc mấy ổng chẳng giận mình.

Có đưa đi phải có pick up, rước về. Nên đêm ba mươi ( thật ra là hăm chín), trên đường phi về nhà mình tấp vô mua ký mấy quýt, về nhà mở toang mấy cánh cửa, đèn đuốt bật sáng trưng để rước tất thảy các ổng dzìa ( người ta nói cúng kiếng phải làm như vậy, để cho không khí trang nghiêm, và mấy ổng thấy đƯờng mà dzìa chăng?)

Mình không có tin dị đoan như mấy dì, Tết nhứt là kg được quét nhà, tiền nó ra hết ( tiền kg ra sao kinh tế khá nổi? Kiểu này mấy ông bán đồ ổng dẹp tiệm), Tết nhứt kg được làm bể chén dĩa, đứa nào lãnh phần rửa chén lo mà "liệu cái thần hồn", Tết nhứt xông đất là phải lựa đứa con nít cháu chít gì đó trong nhà hạp tuổi với gia chủ, giao cho nó nhiệm vụ làm vị khách đặc biệt gỏ cửa đầu tiên, đứa nào cũng khoái vụ này vì được lì xì nhiều hơn đứa khác. Mấy dì Tết nhứt phải đi cho đủ ...9 kiểng chùa ( chi dzị hổng biết?), mình toàn đứng trước cổng chùa như thể Vũ khắc Điệp chờ em Lan. Mà mấy "em Lan" nhà mình vô chùa một lần là ngồi tám lâu thấy ớn!

Năm nay hổng dzìa, vài bửa lấy chồng lại càng ít dzìa. Vài bửa nửa Tết dưới quê chắc chỉ còn trong ký ức. Bởi vậy ta nói, lúc già thì nhớ chiện xưa. Nhưng mà "hồi trẻ" đâu có ai thèm để ý mà giử gìn, trân trọng ba cái chiện đó. Bởi vậy nên hết thảy ai cũng có ngày chống cằm mà nói: Nhớ hồi đó....rằng thì là mà....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét