Trưa Chủ Nhật, ngồi một mình trong quán cà phê có cái tên ngoại quốc là Coffee Bean, tiếng An Nam có nghĩa là Hột Cà Phê, nhìn qua lãnh sự Pháp.
(Hổng hiểu sao bửa nay viết một bài mà mới câu đầu tiên mà đã văng ra toàn Tây với U)
Con đường Lê Duẫn là khu vực mình bình chọn hiện đại (tính nói Tây, mà mất công bị nói là quen miệng), và xinh đẹp nhất của TP HCM, và chắc cũng ngang ngửa góc Eden và Nhà hát TP hồi những thập niên 50, 60.
Con đường rợp bóng mát, hoa trên lối đi, vĩa hè rộng rãi, sạch sẽ, các quán cà phê đẹp và yên tĩnh dọc theo con phố, không thua một con đuòng nào của Zurich, Frankfurt hay gần hơn là Singapore. Con đường này và những góc đẹp đẽ của nó sẽ đi theo trong ký ức của mình nếu một ngày mình phải rời xa cái thành phố này. Như mười sáu năm trước, mình đã rời xa cái thị xã bé nhỏ nơi mình sinh ra.
Như những con chim khi đủ lông đủ cánh, chúng phải bay đi. Vì nếu không bay đi, chúng kg còn là chim, mà là gà đi bộ, hoặc là chim lồng, nghĩa là lông chìm (nên kg bay được).
Mình đã quá nhiều lông cánh, đã rất "mắc" bay đi rồi, mà vẫn chưa được bay đi, nên đang lo sợ bị thành một con ...vịt đi bộ.
Bộ phim hoạt hình Rio mà mình coi là một câu chuyện nhân hoá các thể loại chym, rất dễ thương và rất hay.
Có nhiều con chym rất happy sống trong lồng, chúng nghiên cứu kính thưa các kiểu nghiên cứu về "sự bay", nhưng chúng ...không bay, và không muốn bay, hay, không biết bay.
Còn mình, hung dữ, tính toán, mạnh mẽ, nhiều năng lượng, và âm mưu như nàng vẹt xanh trong câu chuyện, với một suy nghĩ duy nhất là về với bầu trời.
Có nhiều khi, cùng một không gian đó, nhưng không gian của chú vẹt đực là cô chủ, là thức ăn sẳn, là cái lồng, là in-door. Còn không gian của con vẹt cái là cũng nơi ấy, nhưng là nhìn từ trên cao, và nhìn ra xa, không vướng nhà, cửa và chuồng.
Hơn nửa thế kỹ về truóc, đã có những gia đình gồng gánh gia tài ít ỏi, đi đến những vùng miền xa lạ để sinh sống, làm lại từ đầu, và khai phá thiên nhiên hoang dã. Còn mình, có sức lực, tuổi trẻ, có bộ não ở trong đầu (may quá), có cái gan trải nghiệm, thì sao còn thập thò chân trước chân sau?
Mười sáu năm trước, mình đến vùng đất này với gia tài đủ ăn trong nửa tháng kiểu sinh viên.
Bây giờ, mình có đủ tiền để ăn trong một năm kiểu gia đình. Thì mình lo sợ điều gì nhỉ? Hay là mình kg còn cái "gan" của ngày xưa.
Ai cũng sợ, và tiếc nếu mình bỏ những thứ ngon lành mình có bây giờ. Nhưng mà, nếu con nhộng nó tiếc cái kén êm ái, thì nó sẽ mãi là một con nhộng đen thui, hổng bao giờ nó thành con bướm nỗi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét