Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2012

Tiệm thêu hạnh phúc

Đang tăm tia một em máy may mini Singer hoặc Brother.
Dạo này không hiểu sao nổi hứng thêu thùa may vá.

Tự nhiên mấy bữa nay nhớ cái tiệm thêu mấy chục năm về trước của dì Huỳnh Mai. Cái cỏi vui vẻ ấm áp, cái thế giới cười nói rộn ràng và cắm cúi, chăm chỉ, tỉ mỉ như đàn ong của những người đàn bà nhỏ bé mà hạnh phúc ngày xưa.

Năm đó, mình mới năm sáu tuổi, còn chưa đi học.

Đó là cái thế giới của vô số màu sắc, của chỉ thêu, của vải vóc, và những hình vẽ hoa lá đẹp đẽ trên các mẫu thêu, trên các tờ giấy can trắng mỏng manh, của cái khung thêu bọc chỉ tròn tròn, của những tà áo dài duyên dáng với khi thì con chim phượng óng ả, khi thì chỉ là những dây hoa lả lơi theo bàn tay của thợ vẽ mẫu.

Hồi đó, nhiều nhất là những "đơn đặt hàng" áo dài và áo gối. Vì trong cái thế giới tao nhã ngày xưa, phụ nữ thường chỉ mặc áo dài, và cặp áo gối là quà cưới phổ biến.

Mình nhớ cái con nhỏ là mình ngày xưa mê tít những sợi chỉ vàng mịn màng rờ mượt cả tay, những đường kim mủi chỉ khít khao mà lả lướt,những bông hoa xinh xắn dễ thương được tạo ra từ bàn tay của các dì.

Phụ nữ ngày xưa thật là khéo léo.

Tiệm của dì Mai cũng là nhà, một căn nhà rộng rãi trong hẻm có cây vú sữa trước sân. Hồi đó tiệm thêu tiệm may đều ở nhà riêng, không cần mặt bằng ngoài đường như bây giờ, vì hễ tay nghề khéo, có tiếng tăm là ở đâu người ta tầm cũng tới. Cho nên, tiệm dì Mai lúc nào cũng tấp nập. Mấy dì đến học nghề ở nhà dì Mai, học cũng phải lâu lắm, không cần chụp giựt như bây giờ. Một phần cũng vì có vẻ họ muốn tận hưởng cái khoảng thời gian vui vẻ ngồi làm việc với chị em, được cười nói, hỏi han nhau đầm ấm. Có người là bạn gái trong xóm, cũng có người ở xa tới học.
Trong đó, có một dì, và chồng của dì, được chị em bạn coi là một cặp đôi hạnh phúc. Dì còn trẻ, và đẹp gái lắm, lại khéo tay. Chồng dì hơi xấu trai, là thợ máy, nhưng mỗi ngày cứ sáng sáng chiều chiều đều đặn, chạy chiếc xe 67 đưa đón vợ đến tiệm thêu.

Cái tiệm thêu này nằm trong ký ức mình chí ít cũng gần ba chục năm, chưa bao giờ mình nhớ tới nó, và moi nó ra. Tự nhiên một bữa trước, nó mới động đậy bay ra như thể có một cơn gió vừa thổi qua khung cửa sổ cũ kỹ, làm bay đi những hạt bụi phủ lên trên những đường nét hoa lá một thời lấp lánh.
Bất giác chợt nghĩ, hay là vì mình đang bắt đầu lặp lại một chu trình mới như các dì ngày xưa, đan lát thêu thùa từng đường tơ nét chỉ cho cái tổ ấm của mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét