Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2012

Dăng Quá Dân Dang

Hôm hổm, bắt xe đò xuống BT, chuyến xe có anh tài xế hay nói, mà mình cũng hóng hớt, nên lóng tai nghe.
Ảnh nói tùm lum tà la, cái thứ tiếng Nam Bộ mấy chục năm rồi mình chưa nghe lợi. Khi không thấy nhớ quê ngoại quá chừng. Nhớ cái tiếng nói thật thà chơn chất, như khi tình cờ nghe một cô nói, con nhìn coi cái bông đó đẹp ...thấy ghê hông!

Có những thứ như được sanh ra cùng với mình, mà mình cất nó lâu quá, nên mình dễ quên. Cũng như cái thứ tiếng của ông bà mình.

Ai nói gì nói, chứ thiệt tình, dầu mình có đi khắp bốn phương tám hướng, mình vẫn coi bản thân là một đứa dân guộng, vì có những thứ gần như có trong máu thịt.

Hồi nhỏ, mình ghiền đọc truyện. Nhà ngoại có cái cầu cá vồ cách một con mương bên hông nhà. Mỗi khi buồn là vô trong buồng trong, mở ngăn tủ, xé một tấm trong cuốn sách gì đó xút mất bìa, hình như của dì Hai. Rồi ra đứng cạnh cây ổi kế bờ mương, vừa đọc vừa thò tay hái ổi ăn.
Cây ổi đó là giống ổi nhỏ như trái chanh, đỏ ruột và thơm. Nhưng chưa bao giờ mình cho nó có cơ hội đỏ ruột, vì ngày nào nó cũng bị rờ mó. Những lần ra cây cầu cạnh bờ mương, ngồi mát mẻ với tờ giấy trong tay, mình đọc ở trong đó cái gì hầm bà lằng về Thị Kính, thị Mầu, thị Hến, Đam San, Hơ Ní, Hơ Nhí, nhưng không phải là truyện mà là ông bà nào đó viết về mấy thị ấy. Sau này mới biết cái mình đọc ngày xưa là bình lựng văn học.

Mấy thị đó là người dẫn mình đến gặp văn hóa dân gian.

Nhà ông ngoại ở một vùng xa xôi cách chợ đến gần chục cây số, không có đường bộ. Theo trí nhớ của đứa con nít 7 tuổi, thì một cái chợ 4-5 giờ sáng xuống xuồng quẹo tay mặt, bơi tới sáng thì là tới chỗ đông đúc (chợ Vị Thanh), bà ngoại buộc cái xuồng ở đó kêu mình coi, rồi đi lên mua đồ. Hiếm hoi mới được theo bà ngoại lên đi coi đồ, hay ghé tiệm thợ bạc đặt làm đôi bông để ngoại đi nói vợ cho cậu Năm, còn không thì mình ngồi dưới xuồng, hửi cái mùi thuốc cần sa khét nghẹt của cái xuồng kế bên. Còn cái chợ thứ hai thì cũng xuống xuồng, day tay trái, chèo một hồi lâu lơ lâu lắc, trời vẫn còn tối, thì tới cái bến đò để mình về Rạch Giá. Đó là Chợ Mới, đi ngang kinh Ông Vèo.

Hồi đó, cả tháng bà ngoại  mới đi chợ một lần. Nên trong cái nơi vắng vẻ hoang vu đó, tiếng một chiếc vỏ lãi chạy ngang, là cả một sự kiện đối với đám con nít xấp nhỏ. Mỗi lần nghe là rần rần kéo nhau ra dòm, rồi cười hỉ hả. Cái tánh nhà quê đó vẫn còn theo mình tới lúc lên Sài Gòn học, là đạp xe cho được ra đường Nguyễn Trọng Tuyễn, để...dòm xe lửa chạy!

Hồi đó, miệt Lung Nia là xứ Miên. Nội cái tên thôi cũng thấy đủ ...Miên rồi. Chung quanh nhà ngoại có mấy nóc nhà là dân Khơ Me, trong đó nhà bà Hai Cà Thân là nóc nhà cố cựu, cùng thời với lúc ông bà ngoại tới đây cắm dùi sanh con đẻ cháu. Bà Hai Cà Thân người nhỏ nhắn, có ông chồng cũng người Miên hiền ơi là hiền. Bả có mấy đứa con, ông con trai tên là Sun, ông này lại có thằng con tên là Bình, cùng cở với mình. Gia đình bả chuyên đi làm mướn, cắt lúa mướn cho chung quanh vì không có ruộng. Trong khi nguyên cuộc đất đó, ngày xưa từng thuộc về xứ Cam-pu-chia.
Gia đình bà Hai không nói rành tiếng Việt, nên bà ngoại nhiều khi cũng nói tiếng Miên với bả. Bà ngoại là con gái Tiều mà biết nói tiếng Miên mới siêu chớ.
Người Miên họ có máu nhảy múa, bất cứ hội hè gì họ cũng tụ tập trước sân và múa hát. Nên người Việt ở mấy miệt đó cũng bị lây. Lúc mình năm bảy tuổi gì đó, bà ngoại còn dạy mình hát đồng dao tiếng Miên, cái bài gì mà bắt đầu bằng "Ý cà keo ơi...hai đứa mình là tám đứa con".
Hồi đó, ở kinh Ông Vèo có cái miễu Ông Tà, là chỗ bà con tụ họp hát tuồng. Mỗi lúc vậy là mọi người kéo nhau, bó lá dừa thành một bó bự, tẩm dầu lửa hoặc dầu mù u vô, đốt đuốc lội bộ xuống miễu Ông Tà coi hát.
Năm đó, dì Út đang tuổi mới lớn, ta nói, mỗi lần đi coi hát là bả lo sửa soạn cả buổi. Hồi đó mình cứ nghĩ, không có điện, đốt đèn dầu tối thui mà cái bà này cũng thấy đường trét cái mặt trắng nhách, chi vậy hổng biết. Sau này mới biết, là để cho mấy ông ở xóm dưới mấy ổng dòm.

Tuồng tích là một thứ mà mấy ông già khoái kể và bàn luận nhứt.

Cứ mỗi chiều đi ruộng về, mấy bả lo nấu cơm, còn mấy ông đờn ông thì xúm lại ngồi ở hàng ba, bắt đầu móc gói thuốc rê ra hút và bàn chuyện. Mấy ổng thuộc lòng từng đoạn, Tiết Đinh San gặp Phàn Lê Huê như thế nào, rồi ông Đổng Kim Lân cưỡi ngựa giữa đêm, được cái đầu của Khương Linh Tá dẫn đường, cứu ấu chúa thoát khỏi thành San Hậu ra làm sao.
Các bà hổng phải là hông thích bàn chuyện cải lương tuồng tích, mà điều khác biệt nằm ở chỗ, mấy ổng coi thì vỗ đùi cười đắc chí mấy chỗ hay, còn mấy bà thì ngồi khóc cà tít cà tát mấy chỗ lâm li bi đát.

Ở cái xóm nhỏ đó, nhà này cách nhà kia ít nhất cũng cả trăm thước Tây, cho nên dân quê phần đa ai cũng nói chuyện rổn rảng, để đứng ở đầu này có thể nói vói sang đầu kia cho tiện (khỏi tốn tiền điện thoại di động). Mấy bà ở nhà nấu cơm xong thì ra sau hè đứng trên bờ mẫu, hú một cái, là ông chồng biết đường mà dzìa ăn cơm. Cho nên, nếu có đứng giữa sân bay quốc tế ở New York, mà bất thình lình nghe thằng cha nào la làng lên bất tử, thì cũng biết thế nào nó cũng là dân guộng ở Việt Nam.
----------
(dân guộng nó còn mần cái giống gì nữa, thì từ từ hạ hồi phân giải)

* Trong bài này có vài chỗ không đúng, ai biết thì bắt giò thử coi! :-)

Hồi 2, hiệp 2:

Ở quê, hổng biết người ta có bí kíp gì không, mà các tập tục, nghi lễ, bài bản được giữ rất chỉnh chu. Hồi đó, con gái mười lăm mười sáu tuổi, bước ngoặc (hay cái cua quẹo gì đó) quánh dấu ta đây thành người lớn, chính là khi má cho đi giùm đám giỗ quải nhà trong xóm. Bị vì, đó là nơi, là lúc, các bà má chồng đi lựa dâu. Đứa nào cũng cố gắng mần thiệt giỏi, làm cái bánh thiệt khéo, thậm chí là chà cái đít xoong thiệt láng, để lấy điểm, nhất là đối với bà má nào có thằng con trai phải tướng, mặt mày sáng láng một chút, mà ta đây vốn đã kết ở trong bụng từ lâu.Còn các bà má chồng thì cũng nhân thời cơ đó mà để ý kiếm một đứa ngộ ngộ, phải tánh phải nết về cho con trai mình.
Những cuộc giao lưu bí mật đó bao gồm và không hạn chế ở việc hai bên cùng nhau gói bánh, chặt thịt, nêm nồi la-gu sao cho vừa ăn, hay là nướng cái bánh sao cho giòn, hoặc là bày biện, tém cái dĩa đồ ăn sao cho gọn gẽ.
Rồi thì trong lúc chén dĩa đụng nhau lách cách, dao với thớt chặt nhau lạch cạch, củi trong cà ràng kêu lép bép, thì các bà má bắt đầu "thảo luận" với nhau về con mình, đứa nào bao lớn, làm lụng ra sao, đã để ý đám nào chưa, ra tháng mấy thì bắt đầu nhờ mai mối đi hỏi dâu. Mấy bà già cố tình nói lớn cho mấy đứa con gái nghe được, còn mấy đứa nó cũng giả bộ đi qua đi lại, dỏng tai lên ngóng.
Rồi vậy, mỗi năm ra giêng, thì con gái lại kéo nhau theo chồng khi tuổi đời còn chưa quá đôi mươi. Có cô thì lấy đám gần nhà, có cô thì đi mịt hù xa xứ. Thuở đó, lấy chồng cứ như là đi biệt dạng, nên sửa soạn rình rang, trong nhà cũng sắp xếp lại "lao động" vì sắp thiếu mất một nhân công, mà đưa dâu rồi thì mấy ngày đầu trong nhà trống vắng, và buồn thấy rõ. Còn nhà nào cưới dâu thì mấy ngày đầu cái đám em út cháu chít cứ chạy ríu rít, dòm lén rồi chọc cô dâu mới, vì trước giờ cả bọn chưa từng thấy mặt.
Cái công cuộc rộn ràng mà không kém những nỗi niềm ấy mình còn được chứng kiến vài ba lần trước khi đi mỗi ngày một xa khỏi cái cuốn rúng của mình. Trong đó có cái đám cưới con Mộng lúc nó mười ba mười bốn tuổi, đám cưới em gái út của dì Hai Hường, đám cưới cậu Năm và cậu Chín v.v.
Bây giờ, những cái đám cưới xô bồ ở cái "chợ" nơi mình ở không còn một chút gì gợi nhớ một đám cưới quê đầy ắp cảm xúc như ngày xưa. Nên nhiều khi mình làm biếng đi ăn, mặc kệ đứa nào làm mặt lớn mặt nhỏ giận hờn.

 Miễu ông Tà được phục dựng lại sau khi cái cũ bị sập vì bom đạn, miễu chỉ thờ mấy cục đá và mấy chữ "Thần quang phổ chiếu"
Đây là khung cảnh nên thơ phía trên nóc cây cầu cá mát mẻ

Gió đưa bụi chuối sau hè, anh mê vợ bé bỏ bè con thơ! :-))

Con thơ tay ẳm tay bồng, tay dắt mẹ chồng đầu bạc như bông.
Ầu ơ!

(Version mới là: tay dắt mẹ chồng, nách cặp con dao--> để đi quánh ghen! há há)

6 nhận xét:

  1. Ờ hờ...Chù đưa cái giọng gặt miền Tây vô bài hay đấy ! :))

    Trả lờiXóa
  2. Hi hi, em phải xiu tầm ngay từ bây giờ trước khi những từ ngữ này biến mất

    Trả lờiXóa
  3. Ngộ quá à nghe! Muốn trích đăng lại mà không biết tên tác giả và hổng biết tác giả có ưng cái bụng? thoaichaucao@gmail.com

    Trả lờiXóa
  4. Chào thầy CTC: Tên ở trỏng của con là Trần Ngọc Bách Ly, nhưng bạn bè và thầy cô vẫn hay quen gọi con là Chù.
    Cái bụng con nó thấy hổng sao hết thầy ơi! :-)

    Trả lờiXóa
  5. Ai dà! Cái bài này hay thiệt à nghen.

    Trả lờiXóa
  6. @ Thầy Bình: Đi xa rồi mới thấy quý những thứ ở quê mình, tự nhiên con muốn viết, để nhớ và giữ được gì thì giữ.
    Hồi nhỏ, con có đọc cuốn truyện tiểu thuyết kiểu lãng mạn pha phiêu lưu mạo hiểm của Nga, tựa là " Đội Quân của Quốc Vương Xtac". Nhân vật chánh là chàng thanh niên trẻ, đi làm nghề sưu tầm văn hóa dân gian. Khi nào rãnh, con sẽ viết review về cuốn truyện này.

    Trả lờiXóa