Thứ Năm, 18 tháng 4, 2013

Thế giới thứ ba

Để bà con khỏi nhầm, xin ghi chú ngay là bài này không viết về người đồng tính :-)

Từ lâu, có một suy nghĩ bất thành văn là nước Mỹ văn minh hiện đại. Việt kiều ở Mỹ,  suy ra mấy bợn này cũng văn minh hiện đại. Còn VN là nước nghèo, kém phát triển, và không văn minh hiện đại bằng. Tạm gọi là thế giới thứ nhất và thế giới thứ hai (cho cái nào nhứt cũng được, hổng quan trọng). Tuy nhiên, quan niệm này theo mình được coi là thiếu sót và thiếu bằng chứng thuyết phục, nếu chỉ xét so sánh riêng cộng đồng Việt Kiều Mỹ và người VN tại VN.

Người ta nói "ở trong chăn mới biết chăn có rệp (và nhiều thứ khác)". Khi sống bên này một thời gian, mình mới thấy thiệt ra cách sống của Việt kiều (VK), ít nhất là trong tiểu bang mình ở, không thuộc cái nào trong hai thế giới kể trên của Mỹ và VN, mà họ thuộc về một thế giớ khác: thế giới thứ ba!

Có thể kể ra một vài ví dụ để so sánh và nhận xét.

1. Về ngôn ngữ:
Thế hệ VK qua đây khi đã trên 18 tuổi đa phần nói tiếng Anh không chuẩn (không kể những cá nhân năng động, luôn muốn hoà nhập học hỏi). Họ nói tiếng Việt với nhau, và ngại nói chuyện, làm việc, giao tiếp với Mỹ. Mọi người có câu nói đùa là nhóm người này...sợ Mỹ. Nên không lạ có những trường hợp chỉ muốn làm ăn, thuê mướn, khám bệnh v.v. với VK với nhau để khỏi nói tiếng Anh....mỏi tay. Tuy nhiên, số này nếu đã sống ở Mỹ lâu (trên 20 năm) thì lại quên luôn nhiều từ ngữ, cách nói tiếng Việt. Thế nhưng, họ lại hay cười nhạo tiếng Việt của những người Việt mới qua và bảo rằng cách dùng từ ngữ mấy chục năm trước của họ mới đúng?!
Có lẽ họ quên là con người có thể già đi và chết, nhưng ngôn ngữ thì vẫn phát triển dù qua hàng ngàn năm.

Thế hệ VK qua lúc nhỏ hơn 10 tuổi thì nói tiếng Anh tốt, nói được tiếng Việt nhưng kém đọc viết. Vấn đề bự nhứt của nhóm này là họ nghĩ nói được tiếng Anh ngon là mình ngon, và họ hay so sánh hoặc coi thường người nói kém. Nhóm này cũng là nhóm nửa nạc nửa mỡ nhứt, vì họ văn minh nửa vời (hay tỏ vẻ mình là văn minh kiểu Mỹ, nhưng sẳn sàng phản ứng và...chửi lộn kiểu VN). Họ thường không dạy con nói tiếng Việt (chắc tại nghĩ tiếng Việt không "ngon"), nên sẽ đẻ ra một phần nhóm tiếp theo dưới đây.

Thế hệ VK đẻ tại Mỹ. Nhóm này đa phần nói tiếng Anh kiểu "thuần chủng", kém tiếng Việt vì nhiều tiểu bang không có trường học dạy Tiếng Việt (cái này người mình thua các hội quán người Hoa). Riêng chỉ có những gia đình chịu gìn giữ thì mới dạy con tiếng, kèm theo văn hoá lễ nghi phong tục VN.

2. Về văn hoá cách sống:

Mình từng bị shock vì thói quen của nhóm VK sống mấy chục năm bên này. Hôm đám cưới mình đi gửi thiệp, có cặp vợ chồng hỏi mình rủ thêm bạn của họ được hông. Mình đã mắt chữ A mồm chữ O rồi nhưng vẫn nói xin lỗi vì chỉ mời người thân và gia đình khoảng hơn 20 người, nơi tổ chức hạn hẹp nên xin từ chối. Ai dè, ngày đám cưới, họ vẫn dẫn thêm cặp vợ chồng lạ hoắc mà tụi mình không hề quen đi kiểu như hú nhau đi nhậu. Mình điên tiết vì kiểu coi thường gia chủ này nhưng vẫn lịch sự đón tiếp. Xin mở ngoặc là cái "văn hoá khách không mời mà đến" không phải của người Mỹ, và mình tin càng không có ở VN trong những đám cưới nhỏ.
Sau này cũng có nhiều đám rủ vợ chồng mình đi ăn uống cuối tuần ở nhà người lạ, mình đều cố tránh, hoặc có đi cũng cầm theo đồ ăn thức uống gì đó cho phải phép.

VK ở đây có tính tương trợ tốt hơn người Việt ở thành phố lớn. Đây là điều tốt. Họ giúp nhau dọn  nhà, cho nhau mượn đồ, gởi con nít nếu ba má bận bịu.

VK ở đây hay chặc chém lẫn nhau, nhứt là những dịch vụ chuyên nghiệp như luật sư bác sĩ, mà không dám làm với người bản xứ (ở VN thì ngược lại), do họ nắm được điểm yếu một số người không nói được tiếng Anh.
Rất nhiều VK ở đây có bằng Đại học (nhưng ít học cao hơn nữa). Nhưng cũng có rất rất nhiều người không học mà chỉ làm lao động phổ thông (nail, giữ em, thợ xây, sửa đồ lặt vặt, cắt cỏ, chạy bàn v.v.) và đa phần có trốn thuế, hoặc gian lận để hưởng phúc lợi xã hội. Nhóm này cũng là nhóm "se sua" nhất, nên về VN thấy mấy chú mấy thím nào hay khoe của, hoặc nổ nhiều nhất thì khả năng họ nằm trong nhóm này rất cao. Hơn nữa, Mỹ là quốc gia (hầu như duy nhất trên thế giới) không có luật quy định người lao động được nghỉ phép ăn lương bao nhiêu ngày, nên đa phần người đi làm cho các công ty được nghỉ nhiều nhất ba tuần trong suốt một năm  (tính ngày lịch chứ kg tính ngày làm việc). Còn các bợn nào quỡn về VN hoài là thuộc nhóm lao động phổ thông hoặc đang có ...7 nghề :-)

Quán ăn Việt Nam ở Mỹ: Dù ở VN chuyện đối xử không lịch sự và thiếu tôn trọng với người phục vụ là chuyện thường thấy (và là chuyện chẳng có gì hay ho) và không trả tiền boa, nhưng ở đây lại khác. Phía người phục vụ vẫn mong chờ có tiền boa dù phục vụ chẳng hề tốt như ở quán do người Mỹ làm chủ, còn thái độ phía người ăn thì cũng có nhiều trường hợp tệ không kém. Chuyện hai bên chửi lộn ỏm tỏi trong quán là thường ngày ở huyện, điều hầu như không thấy có ở nhà hàng Mỹ. Và những nhân vật chửi lộn cũng gồm có các nàng, các chú các thím VK qua Mỹ từ nhỏ và luôn nghĩ là mình đã văn minh kiểu Mỹ rồi như đã nói ở phần ngôn ngữ bên trên.

3. Thái độ đối với người Việt mới qua định cư:

Hầu hết VK nghĩ dân VN không nói được tiếng Anh. Họ đánh giá năng lực người mới qua bằng tiếng Anh theo kiểu chụp mũ. Xin chú thích là có người sống ở đây mấy chục năm nhưng không có cái bằng lận lưng quần, và cũng không phát âm chuẩn tiếng bản xứ, nhưng vẫn nghĩ dân từ VN mới sang là dốt và không làm gì được. Họ sẽ ngạc nhiên (và sau đó là bình phẩm "kiểu bà tám") nếu biết một cá nhân nào đó mới sang mà vừa có bằng cấp, vừa có thể hòa nhập và sài tốt ngôn ngữ bản xứ.
Ngay trong cộng đồng VK cũng có sự kỳ thị người qua trước qua sau.

Rất nhiều người ở đây lâu hay chê bai cách thức của người VN, và hay lên lớp họ về văn minh kiểu Mỹ, trong khi chính bản thân họ đang sống theo "văn minh" của thế giới thứ ba. Một thứ "văn minh" lai căn và không hoàn thiện.

Bên trên là sơ bộ những cảm nhận chủ quan theo quan sát được của người mới đến như mình. Đêm dài còn nhiều mộng. Hi vọng còn chuyện để kể với bà con.

11 nhận xét:

  1. Thảo nào...một số trong số họ hay có nhiều ý kiến về VN một cách...

    Trả lờiXóa
  2. Thiệt sự, người ở đâu cũng có tật xấu. Mình phải công nhận người mình có tật xấu thì mới từ đó mà biết sửa đổi. Chỉ cảm thấy cái thế giới thứ ba này hơi...khác người ở chỗ, họ nghĩ họ một chưn bước từ dưới ruộng phèn VN qua đường bê tông bên Mỹ thì họ sẽ văn minh như người Mỹ có văn minh vậy. Kiểu mua kính đeo vô thì sẽ thành trí thức vậy đó. Em từng có bài "nói chiện phải quấy" với một tay VK nửa nạc nửa mỡ, có copy trên blog này rồi đó. Em thấy văn hoá tụi Mỹ trắng ở đây cũng có cái hay cái dỡ, nhưng tụi nó ít có màn ì xèo, thò đủa khoắng trong nồi người khác, và tụi nó...bình tĩnh hơn mình :-))))

    Trả lờiXóa
  3. Vì ít khi về VN nên nhiều người có cách nghĩ về VN những năm thập niên 60-70 mà không biết giờ đã khác xưa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nguyễn anh Thănglúc 01:15 5 tháng 8, 2013

      Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
  4. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  5. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  6. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nguyễn anh Thănglúc 01:07 5 tháng 8, 2013

      Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
  7. Bợn Neo Quãng Ngãilúc 21:31 4 tháng 8, 2013

    Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  8. Nguyễn anh Thănglúc 01:08 5 tháng 8, 2013

    Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  9. Biết tin ai bây giờ ?lúc 02:44 5 tháng 8, 2013

    Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa