Hai ngày sau khi viết bài trước là mình đi sanh thằng cu con, từ đó chẳng còn chút thời gian nào để mà viết blog nữa. Mới đó mà đã gần cả năm.
Cả một năm đầy sóng gió, bao nhiêu là chuyện buồn lo liên tiếp. Cũng may có con làm niềm an ủi.
Người ta nói, muốn biết bạn tốt, hãy coi bạn đối với mình ra sao lúc mình nghèo. Vơ chồng mình cũng bị nhiều người lánh, dù kg có hỏi mượn nợ ai. Nhưng bù lại, có một vài người, lúc vợ chồng ra riêng, họ cho từng cái chén đôi đũa, qua nhà thấy thiếu cái gì thì tự động về kiếm mang qua cho, chạy qua chạy lại thăm nom giúp đỡ, lúc bị thưa kiện cũng nhờ họ chỉ giùm đường đi nước bước. Nghĩ lại, chắc cũng nhờ phước phần gì đó, nhưng chung quy là do họ là người tốt bản tánh trời sanh.
Nói là sống ở xứ này, nhưng một năm đó đúng là mình sống chạy gạo từng bữa và còn lo cho con ra đời, hai vợ chồng chạy xất bất xang bang, nên thật đắng lòng khi người thân trong nhà còn trở mặt với mình vì "có nhiêu tiền đó hổng lẽ hổng có đưa hay sao?"
Chuyện người cũ người mới lại càng phức tạp. Làm mẹ kế không có dễ một chút nào, khi mà mẹ thiệt lúc nào cũng nghĩ mình là ....mẹ của cả thiên hạ, và không chịu cơm ai nấy ăn, nhà ai nấy ở. Nên nhiều lúc cũng dễ nổi cơn điên. May là chuyện rồi cũng xong, và có người cũng bị bắt nhận ra là muốn làm mẹ thiệt thì phải ...đẻ và chùi đít thay tả, chứ kg có màn nhảy xổm vô mà xưng danh được.
Một năm đó mình chạy khắp nơi kiếm việc làm, từng đứng hơn 12 tiếng một ngày làm công việc ba cọc ba đồng để kiếm sống qua bữa (ai ở VN vòi tiền tưởng dễ, tui cho qua đây đứng thử một ngày). Hai vợ chồng dọn vô cái nhà một năm rồi mà còn trống hươ trống hoác như mới dọn....hôm qua, thứ gì kg cấp bách thì không mua sắm, thiếu điều tới tờ giấy lau bếp mà cũng phải tái sử dụng đến khi kg còn sài được nữa thì mới liệng. Riết rồi ở nhà trống cũng quen!
Chắc cũng lâu lắm hai vợ chồng mới quên cái thói quen "giựt tay chút xíu" này dù bây giờ mình cũng đã có công việc khá hơn trước nhiều, có nhiều thời gian ở nhà với con hơn, và ít bị xì trét như lúc trước. Âu cũng là một trãi nghiệm tích cực, nhờ nó mà mình biết cái gì quý giá và sống lạc quan hơn. Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng.
Cả một năm đầy sóng gió, bao nhiêu là chuyện buồn lo liên tiếp. Cũng may có con làm niềm an ủi.
Người ta nói, muốn biết bạn tốt, hãy coi bạn đối với mình ra sao lúc mình nghèo. Vơ chồng mình cũng bị nhiều người lánh, dù kg có hỏi mượn nợ ai. Nhưng bù lại, có một vài người, lúc vợ chồng ra riêng, họ cho từng cái chén đôi đũa, qua nhà thấy thiếu cái gì thì tự động về kiếm mang qua cho, chạy qua chạy lại thăm nom giúp đỡ, lúc bị thưa kiện cũng nhờ họ chỉ giùm đường đi nước bước. Nghĩ lại, chắc cũng nhờ phước phần gì đó, nhưng chung quy là do họ là người tốt bản tánh trời sanh.
Nói là sống ở xứ này, nhưng một năm đó đúng là mình sống chạy gạo từng bữa và còn lo cho con ra đời, hai vợ chồng chạy xất bất xang bang, nên thật đắng lòng khi người thân trong nhà còn trở mặt với mình vì "có nhiêu tiền đó hổng lẽ hổng có đưa hay sao?"
Chuyện người cũ người mới lại càng phức tạp. Làm mẹ kế không có dễ một chút nào, khi mà mẹ thiệt lúc nào cũng nghĩ mình là ....mẹ của cả thiên hạ, và không chịu cơm ai nấy ăn, nhà ai nấy ở. Nên nhiều lúc cũng dễ nổi cơn điên. May là chuyện rồi cũng xong, và có người cũng bị bắt nhận ra là muốn làm mẹ thiệt thì phải ...đẻ và chùi đít thay tả, chứ kg có màn nhảy xổm vô mà xưng danh được.
Một năm đó mình chạy khắp nơi kiếm việc làm, từng đứng hơn 12 tiếng một ngày làm công việc ba cọc ba đồng để kiếm sống qua bữa (ai ở VN vòi tiền tưởng dễ, tui cho qua đây đứng thử một ngày). Hai vợ chồng dọn vô cái nhà một năm rồi mà còn trống hươ trống hoác như mới dọn....hôm qua, thứ gì kg cấp bách thì không mua sắm, thiếu điều tới tờ giấy lau bếp mà cũng phải tái sử dụng đến khi kg còn sài được nữa thì mới liệng. Riết rồi ở nhà trống cũng quen!
Chắc cũng lâu lắm hai vợ chồng mới quên cái thói quen "giựt tay chút xíu" này dù bây giờ mình cũng đã có công việc khá hơn trước nhiều, có nhiều thời gian ở nhà với con hơn, và ít bị xì trét như lúc trước. Âu cũng là một trãi nghiệm tích cực, nhờ nó mà mình biết cái gì quý giá và sống lạc quan hơn. Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng.

Bước đầu khó khăn, không là gì cả, cố lên em! Có gian nan mới thấy hạnh phúc, sung sướng, giàu có có ý nghĩa!
Trả lờiXóaChù ơi ...lâu quá ...mới có tin của gia đình em - mới hay Chù đã có quá nhiều vất vả .. Cũng mừng là " sau cơn mưa trời lại sáng ". Cho cô được nói lời chia sẻ nhé !
Trả lờiXóaChù ơi... vững lòng đi. Cuộc sống nó cũng lắm ngả phải lựa chọn, đường có khi thẳng có khi vòng vo như... sông Ngã Bảy vậy! Cứ coi đó là điều bình thường trong một giai đoạn của cuộc đời để thấy nhẹ lòng hơn. Gởi tới hoàng tử Huy Hoàng một lời chúc phúc tốt đẹp và gởi tới vợ chồng cháu một mong ước mọi gian nan rồi sẽ qua.
Trả lờiXóa(ai ở VN vòi tiền tưởng dễ, tui cho qua đây đứng thử một ngày). mình từng đứng giửa cái nằng cháy da vùng sa mạc Alice pring và vợ mình đứng sắp dâu ở farm 12 tiếng/ngày nên hiểu nổi lòng của bạn. chia sẻ cùng bạn nhé. chúc bình an.
Trả lờiXóaSau cơn mưa trời lại sáng mà. Khó khăn rồi cũng sẽ qua đi nếu chúng ta luôn cố gắng và tràn đầy tình yêu thương
Trả lờiXóahttp://www.giadinhyeuthuong.net