Bạn là đứa nhỏ lọt lòng đã mồ côi cha (dù cha vẫn còn sống chần dần) cù bơ cù bất ở một hòn đảo xa diệu vợi, có đi cũng mất mấy lần đò, xe cộ.
Bạn là đứa tướng hình bậm trợn, nhưng mang trong mình một trái tim chan chứa với quê hương, cái hòn đảo nhỏ kia.
Bạn là đứa tiêu sài ky cóp từng đồng (hay kiu mình là đại gia) để dành tiền gửi về lo cho má, cho cháu, cho em.
Bạn là đứa viết văn chảy nước so với cái tướng giang hồ nhậu nhẹt. Nghe nó viết về làng, về quê hương của nó đọc mà thấy thắt lòng, dường như nhìn thấy được cái nỗi nhớ quắt quay. Dzăng của nó là cái thứ văn khiến người đọc vừa khóc vừa cười.
Bạn với mình từng quen nhau trong những lần tình nguyện. Mình thực dụng bỏ cuộc, còn bạn vẫn kiên nhẫn đóng góp từng công việc nhỏ nhặt khác cho mọi người.
Bạn với mình thân nhau cũng nửa thập kỹ, nhưng cái nhà nó ở đâu mình còn chưa biết. Chỉ biết hòn đảo quê nó có một cái tên rất ...kiếm hiệp: Khải Lương Thôn.
Bạn là đứa một ngày nọ hốt hoảng gọi cho mình: "Bạn hiền, tui nghi mình bị ung thư. Bạn hiền nói chuyện với tui một chút, để tui bớt sợ". Hóa ra cuối cùng hổng phải, hai đứa lại cười hơ hớ như ngày nào.
Bạn là đứa đầu tiên làm mình cảm động thật sự vì sao mà trên đời có người tình cảm và lương thiện đến như vậy. Nhém một chút đã yêu nó rồi!
Bạn và mình lâu lâu lại: "Cafe nghe Diễm!", "Ừ, Bưởi ra chỗ bệch đi rồi lát tui phi ra!"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét