Ai cũng kêu trời khi hỏi mình: Năm nay đi đâu? Thì mình nói: Đi Châu Phi.
Người ta nói, Châu Phi có cái gì đâu để mà…coi?
Mình nghĩ trong bụng, miễn nó hổng phải Châu Á là có khối thứ để coi rồi.
Mình hay tự mắng yêu mình là “cái thứ đàn bà con gái gì mà đi tối ngày”. Lỡ sanh nhằm tuổi con ngựa nên phải phi thôi. Tử vi thì nói: “Mạng của nữ phải có khoảng không chung quanh mình, ai mà trói nhốt thì kể như…hổng xong”. Chính vì vậy nên năm nào cũng phải đi tìm khoảng không.
Nói là nói vậy, nhưng đến năm nay thì mình đã thấy “quải quải”. Không phải không còn máu ta bà. Mà là nghĩ, tạm dừng chưn ít năm để dành thời gian cho người quan trọng hơn, và làm vài thứ quan trọng hơn là …phi ngoài đường.
Còn mấy ngày nữa lên đường, vì cái chưn đau mà chưa thu xếp hành trang. Qua Madrid trước rồi mới đến Casablanca. Mùa này Madrid sẽ thấy “thu vàng mấy độ”. Còn cái thành phố ở cái xứ dân Việt Nam hay đùa là cùng trời cuối đất kia (Ma-rốc) thật ra là một nơi cực kỳ lãng mạn.
Hồi chiến tranh thế giới thứ Hai, nó là nơi để người Pháp dạt qua để vượt biên sang miền đất hứa Hoa Kỳ. Cũng nơi đó, đã lưu lại một chuyện tình vang bóng dựng thành phim (Casablanca). Mình muốn một lần đặt chưn lên cái xứ sở nửa Âu nửa Phi kia, để một lần ngồi im lặng trong cái quán Rick’s café, nghe như tiếng dương cầm của anh người hầu da đen vẫn còn văng vảng quanh đây đó như tự thuở nào.
Đi nhiều, tự nhiên thấy cái đầu nó rộng ra. Đi để thấy Việt Nam nhiều chỗ tụi Tây nó phải thèm nhỏ dãi (hồi xưa chưa đi tưởng xứ mình tệ lắm). Đi để thấy xứ mình như cô gái lam lủ nhưng có cái duyên ngầm, mà anh nào có lòng dữ lắm thì mới đào bới ra được tấm chân tình của cô em.
Đi nhiều thấy tự nhiên thấy tội dân mình, nhiều khi vì cái suy nghĩ hẹp mà làm khổ lẫn nhau, cuối cùng chẳng ai hạnh phúc. Chỉ toàn dằn vặt, cay cú.
Đi để biết tôn trọng sự khác nhau của từng vùng miền văn hóa. Chứ kg phải dân miền Nam thì chê đồ ăn Bắc lạt lẽo hổng ngon, dân miền Trung thì chê trong Nam nấu cái thì cũng như chè, phát ớn. Bởi cái sự khác nhau đó khiến ta tò mò để mà còn tìm hiểu lẫn nhau. Chứ cứ nghĩ cái gì “nẫu” khác là cũng dở hơn mình thì còn gì là hứng thú. Giống như Việt Nam hay xem Somali là xứ …hổng còn gì để nói mà đâu biết thiên nhiên bạt ngàn xứ sở Châu Phi nó làm người ta lé mắt đến độ nào.
Để dành ngày Lễ mà thu xếp hành lý vậy. Chuyến này đi mà hơi lăn tăn trong bụng vì xứ đó nó đang quýnh nhau dữ qua'. Hổng biết nó có cho mình viên đạn lạc nào không, thì có đứa mừng vì đỡ gặp con nhỏ người yêu “lở cở”.
--------------------------------
--------------------------------
Trời mưa to gió lớn, ngồi trong quán vắng, lại còn “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng…” của bác TCS
Chúc mừng cô bạn nhỏ của tôi đã bớt đau chân ; và sắp sửa có một cuộc du hành hứa hẹn thú vị ( và lãng mạn nữa hở ! ).Thật ra là tôi rất đố kỵ với cô về chuyến đi chơi ( mà cô quãng cáo nghe rất là mê Í )bởi vì tôi cũng khoái đi du lịch nắm nắm !Thôi thì cứ chờ cô gởi hình về coi cho đỡ thèm vậy !Chúc cô bạn nhỏ của tôi có một chuyến đi toại nguyện !
Trả lờiXóaĐọc cái comment này của cô tự nhiên làm con nảy ra …một ý đồ đen tối. Hay là hôm nào cô lén bỏ thầy ở nhà, hai người cô cháu mình trốn nhà đi chơi một chuyến đi cô hén!
Trả lờiXóaBao lâu nay núi này biển nọ con toàn đi một mình, có cô đi cùng chắc là vui phải biết.
Con mong là có dịp xuống BT, sẽ ghé ngôi nhà có bụi chuối sau hè và chùm chuông gió len ken kia thăm cô một chuyến (và để bàn kế hoạch”trốn nhà” của mình luôn một thể) :-)
Con có một “kế hoạch” làm hoài hổng xong là dắt ba với dì (vợ sau của ba) đi du lịch một chuyến xa xa. Nhưng cái dự án này hiện nằm trên giấy chưa triễn khai được vì hai ông bà cứ tối ngày “tham công tiếc việc” ở nhà hổng chịu đi. Nhưng năm nay thế nào cũng phải làm cho bằng được.
Kha kha ...Sao mà cô lại thích nghe mấy chuyện đen tối như vậy .May mà cô và Chù không sinh cùng thời cùng lớp .Chứ mà tư tưởng LỚN gặp nhau kiểu nầy thì...Quậy phải biết !
Trả lờiXóaBây giờ mình vẫn còn "quậy" được mà cô. :-)
Trả lờiXóaLâu lâu mình cũng phải làm "người nông dân nổi dậy" một tí, hổng thôi có nhiều người "đàn áp" mình hoài, hihi. Lần này con đi về sẽ mua kính tặng cho cô vài món đồ đặc sản Châu Phi (nghề của con là tha đồ lạ lạ về nhà!), nhưng cô đừng nói với ai là của con nhé :-)
Xí . Cho cô có ý kiến .Làm sao mà Chù biết nhà cô có chùm chuông gió ta ? ??
Trả lờiXóaTại vì con đoán nhà ở quê treo chuông gió sẽ rất hay :-)
Trả lờiXóaNgày xưa cách đây cũng khoảng 5 năm, con đi xa cũng mang về hai cái chuông gió bằng đất nung. Một cái con còn đang treo ở nhà, hình mấy con gà, còn một cái hình trăng sao thì tặng cho cái anh người yêu “khó chịu” để ảnh mang về nhà dưới quê treo. Sau này con hỏi “cái chuông gió của em anh còn treo hông?” thì ảnh trả lời một câu:”Tháo xuống rồi!”. Dễ giận ghê hông?
À, quên hỏi cô, chuông gió nhà cô là chuông gió kiểu gì vậy? Và cô treo nó ở đâu?
Trả lờiXóaHì !Cô cũng có một anh bạn già khó chịu (!)và một anh bạn trẻ rất ngông .Năm nọ, sau khi ăn mừng chiến công Nam tiến , anh bạn trẻ cao hứng quá rủ ba mẹ đi Vũng Tàu (lúc 8 h tối ) để...ngắm biển đêm !Năm đó ba mẹ anh ta cũng còn tí lửa nên OK ngay tắp lự .Cả nhà đừng đùng sửa soạn ...Người lo xếp vật dụng , người lo thuốc chống ói .., người í ới điện thoại gọi xe ..Xe bảo "đợi 10 phút " ! Trong mười phút chờ đợi xe , anh bạn trẻ của cô quãng cáo rào rào về cái thú ngắm biển ...đêm !Cả nhà cũng lấy làm háo hức mà quên luôn cằn nhằn về cái quyết định quá sốc của anh ta .
Trả lờiXóaNhưng mà sau đó bất thình lình xe nó điện lại là "không thể được ".Liên tiếp mấy cuộc gọi và mấy cuộc trả lời không thể được như trên thì...mọi ngọn lửa đều tắt ngắm !!
...Rủi mà may ! Hong thôi mà ra tới Vũng Tàu thì không còn biển đêm nữa(vì trời đã sáng ) thì có thể anh chàng lại ưng đi luôn ra Bãi Bụt ( Đà Nẳng ) để được ngắm biển đêm .
Bây giờ cô đã không còn lữa để mà quậy nữa rồi . Hồi còn đi học tuy không đi nước ngoài như Chù nhưng cô ( và cô bạn thân )cũng đã lội trong nước và trong tỉnh cũng bỗn bộn .
Chù chỉ cần tặng cô mấy tấm ảnh chụp cảnh ngồ ngộ ở châu Phi là cô "phái " rồi !Đừng "bày đặt nhiều chuyện " nhé !
Chắc sau đợt này con cũng bớt đi lại. Người ta nói làm cái gì hoài riết rồi cũng có lúc chán, nhứt là mấy chiện …ăn chơi, hihi.
Trả lờiXóaCon còn rất nhiều thứ khác phải làm nữa để không bị quở quá :-)
Với lại để dành những cuộc đi chơi riêng tư ấy thành đi chơi với ba má. Vì mấy nhân vật này mấy lâu mình lỡ …bỏ quên.
Nhà cô có nhiều “anh” quá vậy cô có được mấy ảnh ưu tiên không? Hay là bị mấy ảnh tối ngày …cCà nanh nhỏng nhẻo? :-)