Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2011

Bên Cầu Dệt Lụa

Trưa lang thang trong nhà sách, giữa một nơi hiện đại, chợt nghe văng vẳng trong không gian yên tĩnh bài ca đối đáp của Quỳnh Nga và công chúa Bích Vân. Chợt thấy trong lòng bồi hồi một cảm xúc mãnh liệt.

Tôi, đứa con gái dân sông nước miệt ruộng đồng, nguyên quán có dòng sông Ngả Bảy - Hậu Giang của Út Trà Ôn  trong Tình Anh Bán Chiếu.
Từ cái thuở còn chưa biết đến nhạc vàng nhạc đỏ, đã được ru bằng tiếng à ơi của câu vọng cổ. Nếu ai hỏi mình yêu thích nhạc gì, mình bảo rằng tôi yêu thích nhạc xưa, nhưng thật ra vọng vổ, cải lương mới là máu thịt. Nhạc xưa có bài hay bài dở, có bài thích bài không. Nhưng một câu cải lương cất lên là cảm xúc chạy rần rần trong huyết quản, cảm giác còn lâng lâng hơn say rượu.
Nhớ những buổi chiều vừa học bài vừa nghe radio hàng xóm hát rân rân tuồng Mạnh Lệ Quân, hay những lúc nửa đêm dì Út vẫn còn mở Trần Minh khố chuối.
Tuồng xưa tích cũ, soạn giả trao chuốt từng lời ca nốt nhạc, cho nên nghe mà thấm cả tâm can.
Những cô gái ngày xưa như Quỳnh Nga, đằm thắm, thủy chung nhưng cũng mạnh mẽ và thông minh sắc sảo.
Nghe cái đoạn Quỳnh Nga đối đáp cùng công chúa Bích Vân khi nàng muốn tìm mặc cả "mua một trái tim", mà thấy mình sao mà kém cỏi.

Quỳnh Nga là con quan huyện, là một tiểu thư, nhưng thật ra cũng chỉ là một cô gái giản dị ở nông thôn.
Nhưng cái tình nàng dành cho Trần Minh khiến cái tâm nàng sâu sắc và cái đầu nàng can đảm, khôn ngoan. Thật ra, Quỳnh Nga là một cô gái vốn đã vừa thông minh, lại sống rất tình. Cái sự dung hòa mà kg phải ai cũng làm được.

Nghe cách nàng chăm lo và dặn dò người yêu trước khi lai kinh, các cô gái tầm thường như mình khó lòng mà làm được. Dù có yêu thương,nhưng khi nóng giận mình cũng khó lòng mà đối đáp dịu dàng như vậy. Đành rằng đó là lời của soạn giả, và nhân vật chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, nhưng Quỳnh Nga quá đổi dịu dàng, quá nghĩa tình mà cũng quá mạnh mẽ thông minh.

Nếu có ai hỏi tôi là fan của ai, mình dám trả lời là của tiểu thư Quỳnh Nga trong Bên Cầu Dệt Lụa!

Từ thời phong kiến ở mấy thế kỷ về trước, đã có một cô gái dám suy nghĩ tiến bộ, "cãi lời cha", bỏ gia đình, giàu sang phú quý, ra ngoài tự lập, tự làm lụng nuôi thân và cùng bồi đắp công danh cho người mình yêu thương.
Mình cũng là người tự lập, cũng tập tành có suy nghĩ của riêng mình. Tuy nhiên, xét về cái tình, và sự dịu dàng nhẫn nại, và cách đối nhân xử thế, mình hãy còn thua nàng mấy bậc.

http://www.youtube.com/watch?v=Pctte6GjjUo&feature=related

2 nhận xét:

  1. Cô bé Chù có một tâm hồn sâu sắc quá

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn cô đã động viên.

    Con chỉ lâu lâu ghi chép lại những thứ mình suy nghĩ.
    Hôm nay con buồn! Vì bị cái người mình thương nó "sài sể". Hổng biết tại nó thương hay ghét mình, mà nó "xỉ vả" mình dữ quá!

    Trả lờiXóa