Thứ Hai, 8 tháng 8, 2011

Vu Lan


Bà Ý yêu vấu (chị bà ngoại)
Con người ta, khi còn nhỏ thì chỉ muốn ra khỏi nhà, tự một thân một mình quyết định cuộc sống, muốn cái gì cũng riêng tư, không muốn cha mẹ "làm phiền". Lúc bắt đầu biết cảm giác yêu đương thì có khi...thương người dưng còn hơn cha mẹ, nhứt là phụ nữ.

Tại sao lại nói vậy? Vì có nhiều cô gái, đi làm, đi học ở Saigon, cha mẹ ở quê lâu lâu mới có dịp lên thăm, nấu nướng đồ ngon cho ăn, quan tâm hỏi han đủ kiểu, nhưng chỉ cần có một anh nào làm cho cổ buồn giận. Thì dầu có cha mẹ vui vẻ ở kế một bên, cổ cũng hổng thấy vui. Cha mẹ sinh thành dưỡng dục, thấy vậy mà kg có sức ảnh hưởng bằng một "đứa người dưng". Chắc vì vậy mà hồi xưa người ta hổng muốn sanh con gái chăng? :-)

Tuy nhiên, tự nhiên khi qua cái thời tuổi trẻ, khi người ta càng "nhiều tuổi" đi, sau khi đã nếm được phần nào vui thú của tình cảm gái trai (vui thì ít mà ...thú thì nhiều), người ta mới nhận ra thứ tình cảm gì là gốc rễ, là bền chặt, là không thể đổi dời. Chỉ có tình phụ mẫu, huynh đệ, tỉ muội là gắn bó được bền lâu hơn cả. Cái này là tính theo thống kê bình quân, dĩ nhiên sẽ có người cá biệt.

Có người có cha mẹ còn khỏe mạnh thì tự nhiên một ngày đẹp trời, cha mẹ tá hỏa vì con nhỏ cả năm không bao giờ điện đóm hỏi thăm, tự nhiên thù lù đứng chường mặt ở trước nhà, nói: "Ở Sài gòn...chán quá, nên con đi về nhà đổi gió!" Hoặc bà ngoại cậu dì xì xào: " Có vụ gì mà nó về chơi vậy bây?" Vì con nhỏ này khi rảnh hổng bao giờ thấy nó muốn về nhà, chỉ đi lông nhông thì giỏi.

Còn người hổng may cha mẹ kg ở với mình, hay ít khi quan tâm chăm sóc, thì tự nhiên...thèm đi thăm ba má của mấy đứa bạn thân, để hưởng ké cái cảm giác ấm cúng của tình thân gia đình.

Cảm xúc của con người ta thay đổi theo thời gian. Khi càng lớn thì càng muốn cái gì bình an, ổn định. Cho nên, có nhiều khi về ôm bà ngoại, mà thấy lòng yên bình hơn ngồi cạnh đứa bạn trai. Bởi một lẽ, bà ngoại luôn thương mình, dù thỉnh thoảng có la rầy căn dặn, nhưng có một điều người ta luôn biết rõ, là bà ngoại hổng có ...chơi gát mình như thỉnh thoảng mấy đứa bồ bịch cà chớn nó hay làm.

Mùa Vu Lan, tự nhiên muốn sài tiền.
Hồi nào tới giờ tay cầm tiền tiêu sài cho bản thân đủ thứ, nhưng ít khi nào chịu để ý, coi ba má già rồi, sẽ cần thiết thứ gì. Cứ nghĩ cầm ít tiền về cho, thế là xong. Cho mà thậm chí còn ki bo tính toán.
Có nhiều khi ba má đâu có cần tiền của con. Có nhiều cái nhỏ nhặt, nếu con để ý lưu tâm, còn khiến ba má vui nhiều hơn nữa.

Có một ngày, khi ai rồi cũng già đi, sẽ tới lượt mình bước trên con đường vắng vẻ, mà ở bên đường con cái ít khi xuất hiện đưa tay dìu dắt. Chắc lúc đó sẽ còn nhớ nhiều tới ngày rằm tháng Bảy Vu Lan.

                           

5 nhận xét:

  1. Chào cô bé Chù !
    Tôi không ngờ có một cô bé lại có suy nghĩ về ngày của cha mẹ sâu sắc như thế nầy.Tôi vô cùng trân trọng tấm lòng của cô bé Chù đối với các đấng sinh thành .Cha mẹ cô bé đáng tự hào vì đã có một người con có hiếu .Tôi tin rằng cô bé sẽ gặp được những điều tốt lành nhất trong cuộc đời .

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn cô!
    Con đoán, chắc cô cũng gần tuổi mẹ con.
    Có nhiều khi lòng mình nghĩ thì được, việc mình làm lại khó cô à. Nên để nhận lời khen của cô, Chù còn phải làm nhiều thứ nữa.

    Trả lờiXóa
  3. Có hai thế giới giữa Vu Lan và Tư Xuân. Một Vu Lan bình thường, hạnh phúc. Và một TX đầy hỗn loạn, muộn phiền. TX chắc cũng muốn những ấm êm. Nhưng TX không thu xếp được những bất ổn của mình, mà TX cũng không lường được cái cục đá mình chọi xuống mặt hồ lại tạo ra sóng ngầm lan sâu đến vậy. Nếu biết, chắc TX đã không chọi.

    Trả lờiXóa
  4. Nếu biết trước...thì có lẽ trong tự điển sẽ không có từ ân hận , hối tiếc , ăn năn...

    Trả lờiXóa
  5. Có cái gì đó ngăn cản TX làm lại mọi thứ, và ân hận, hồi tiếc, ăn năn như cô nói. Nên mọi thứ ngày càng leo thang. Đến một cái mức mà người thân của TX không còn kiên nhẫn để chịu đựng nữa. Đành mang tiếng bất hiếu mà tránh mặt TX.

    Trả lờiXóa