Entry này tôi viết dành riêng cho một người bạn thân từ thuở thiếu thời, Trần Thị Nga, người sắp xa gia đình lần đầu tiên đi học xa. Trong này có một số điểm tôi nói theo cảm nhận chủ quan của mình về Nga, nếu không đúng, Nga sửa lại cho Ly nhé.
Chúng tôi là bạn nhau từ năm đầu tiên của cấp 3, vào khoảng những năm 1993-1994, ở một ngôi trường tỉnh lẻ của Rạch Giá (trường Nguyễn Trung Trực). Đầu tiên tôi biết Ngọc Hương, rồi từ NH mà biết Nga (các bạn học cùng trường hồi cấp 2), tôi học A4 chuyên Anh, NH học A5 chuyên Toán còn Nga học A6 . Vì các bạn quen biết nhau trước nên hồi đó tôi hay gọi Nga là "Bệ hạ", còn mình là "thứ phi" suốt cả một năm như vậy cho tới khi tôi chuyển trường sang Huỳnh Mẫn Đạt. Hồi đó trường bọn tôi có nhiều cây điệp lắm, ngay trước lớp tôi cũng có một cây to chắc già lắm rồi, nhưng rất hiều hoa vàng rực rỡ, nó là nơi lưu giữ của tôi những phút giây mơ mộng thời học trò.
Hồi đó tôi nghèo, lại sống tự lập, ngày đi làm, tối về ở KTX. Gia đình Nga (bố mất, mẹ là cô giáo, 1 ông anh và 2 đứa em) đã cưu mang giúp đỡ tôi nhiều trong những ngày đầu vất vả đó, đã từng ăn cơm ở nhà Nga 1 thời gian dài.
Hết cấp 3, chúng tôi đều lên SG thi và học ĐH, Nga là một trong số những người ở lại có lẽ vì gia đình khó khăn. Bao năm trôi qua bọn tôi nhiều đứa thành đạt và sống bon chen ở thành phố, chỉ có Nga vẫn kiên trì với cái nghề mình yêu mến và tâm huyết ở quê, nghề dạy học.
Cô bạn của tôi tuy sống ở tỉnh nhưng cũng là người rất năng động, Nga thích đi đây đi đó, kết bạn và luôn có chí cầu tiến, ham học. Cô bạn rất hiền của tôi đặc biệt rất có tâm với nghề, điều không phải ai cũng có được.
Tuy nhiên, điều thiệt thòi (theo tôi nghĩ) của Nga là cuộc sống Nga còn quá khép kín trong gia đình và ở tỉnh, nơi mà ở đó những người thương yêu ta nhưng đôi khi lại vô tình kìm kẹp sự phát triển con người của bản thân ta, vì thương ta mà chẳng muốn hay chẳng tin ta có đủ bản lĩnh để đạp sóng đạp gió, trong khi ngoài kia cuộc sống đang ầm ầm cuộn chảy. Là một người năng động, còn bao thứ ngoài kia để Nga trải nghiệm và sống. Và cô bạn của tôi đã có một quyết định khiến tôi cũng bất ngờ nhưng rất vui cho Nga. Nga sẽ đi du học ở Úc, học tiếp lên bậc cao hơn nghề mà mình đeo đuổi.
Đây là lần đầu tiên Nga bắt đầu đối diện với cuộc sống phức tạp bên ngoài những thứ mình hay tiếp xúc, Nga có phần lo lắng, nhưng tôi tin Nga sẽ vượt qua. Tôi ví Nga như loài cá Anh Vũ, một loài cá đã đi vào huyền thoại. Rồi đây chú cá Anh Vũ ấy sẽ vượt khơi ra biển lớn, chào đón những cơn sóng dữ, nhưng cũng sẽ lần đầu tiên sống và hòa mình vào một đại dương bao la với rất nhiều điều kỳ thú và rất nhiều thử thách.
Chúc cho Nga mọi điều tốt lành, và hãy tin, Nga sẽ làm được. Mỗi khó khăn chỉ là thử thách để mình cứng cỏi hơn và dấn bước tiếp trong cuộc đời.
Viết tháng tám, năm 2011
Cuối năm trước có dịp thăm Nga, thấy bạn cực mà mình tội nghiệp, thấy nhớ cái thời cơ hàn của mình.
Bạn sáng sáng phải dậy sớm đi làm kiếm tiền đóng học phí và trang trải chi tiêu hàng ngày, nghỉ hè cũng không có nghỉ ngơi. Vóc dáng Nga nhỏ nhắn, nên thấy bạn vất vả mà mình thấy tội. Hơn ba mươi tuổi đầu mà vẫn còn phải làm lại từ đầu. Mình ngày xưa có cực khổ một chút, nhưng còn cả một tương lai phía trước, còn Nga bây giờ cái tương lai đó bị bớt đi mất cả hơn mười năm. Nghĩ mà phục cái nghị lực của bạn.
Nga ở trọ với một người phụ nữ không tốt, Nga ở chia tiền nhà mà còn phải phục vụ như ô sin. Nhưng tánh Nga lương thiện đến phải nể. Nga không nề hà, kg gây hấn, kg nghi ngờ, và hay bị kêu là "khờ" trong mắt nhiều người. Mình từng trợn ngược mắt ở trong bụng khi thấy Nga giới thiệu một người anh mà Nga nói mới quen. Tay này hóa ra là chuyên cho vay nặng lãi, một kiểu giang hồ khu phố. Nhưng Nga hầu như chẳng quan tâm cái thành tích bất hảo của tay này, mà thiệt tình đi giúp đỡ người ta khi tay này bị...ăn trộm viếng nhà, hay những lúc anh em đi giúp việc, làm từ thiện trong nhà thờ. Mà tay này cũng lạ thiệt, công việc y làm là một việc thất đức, nhưng lại hàng ngày đi làm việc phước đức cho thiên hạ.
Chí hướng của bạn bây giờ cũng thay đổi ít nhiều do những bước đưa đẩy của cuộc đời. Nhưng mình luôn nghĩ, người sống thẳng ngay ông Trời không phụ.
Chúc cho Nga vẫn lương thiện, lạc quan như ngày nào. Và dù cây có sống trong lau lách, vẫn có thể tìm được mạch đất sạch trong để nở hoa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét