Cái tên này là cái tên rất thân thương trìu mến mà con nhỏ em gái của mình và mấy dì hay dùng để gọi “yêu” bà ngoại. Bà ngoại tuổi Thìn, tên hồi còn con gái lúc chưa lấy ông ngoại là Trần Thị Tám, cái tên rất bình dân giãn dị.
Chị Tám của mình là người Triều Châu, hồi xưa nghe kể, ông cố ngoại lúc quảy gánh qua đây còn không nói rành tiếng Việt. Ông cố gặp bà cố khi hai bên đều đã có chồng có vợ…quá cố, kèm thêm hai bầy con. Thế là hai bên ráp lại, con anh con em, cộng con của chúng ta. Nên mới có bà ngoại và bà Ý. Chính vì cái sự “anh, em và chúng ta” này mà bà con của mình nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Có nhiều khi ra đường “đập mấy cây rồi nhìn mới ra”.
Chỉ hiền vô kể, hồi nhỏ tới lớn mình nhớ là chỉ thương hai chị em mình và mấy đứa cháu khác không biết kể làm sao cho hết.
Chị Tám là một hình mẫu tiêu biểu của phụ nữ xưa.
Chỉ có chín người con hết thẩy. Nội nuôi cái bầy con ấy lớn lên, dựng vợ gả chồng cho cả đám cũng đủ biết chỉ từng phải cực khổ như thế nào. Chỉ với chồng chỉ là nông dân, nên cả cuộc đời chỉ gắn liền với vườn ruộng. Mà chồng chị Tám tuy tốt tánh, thương con thương cháu, nhưng lại rất gia trưởng và nóng nảy. Nên mình nghĩ mà thương cái sự hiền lành nhường nhịn của chỉ.
Hổng hiểu sao con cháu hổng ai hưởng được cái tính này hết trọi vậy ta?
Hồi nhỏ mới 2-3 tuổi đầu đã bị lùa về ngoại. Và thời gian mình ở với chỉ phải nói là…thiên đường. Cho nên trong cái ký ức tuổi thơ (phần nào đen tối) của mình, chỉ có thời gian ở với chỉ là yên bình hạnh phúc nhất. Nên cái ký ức ấy nó đọng mãi trong đầu mình.
Chị Tám làm bánh khéo rất giỏi, đám cưới giỗ quảy gì một tay chỉ làm hết, không mua thứ gì. Lâu lâu là làm bánh cho con cháu nó ăn. Bây giờ mình nấu ăn cũng sơ sơ, nhưng khoản làm bánh của chỉ chắc thất truyền mất rồi. Tiếc thay! Nói đến đây tự nhiên thấy tiếc, chắc phải tranh thủ dzông về nhà lĩnh giáo chỉ vài chiêu.
Về khoản nữ công gia chánh, chị Tám là thần tượng của mình. Áo quần chỉ tự may (may tay), đồ đạc chỉ tự làm. Mình còn nhớ hồi nhỏ chỉ bện võng cho tụi mình nằm bằng dây chuối rất khéo, rồi nắn mấy cái cà-ràng để nấu cơm đẹp còn hơn trong lò gốm. Hổng hiểu sức lực đâu mà chỉ làm được nhiều thứ vậy không biết. Chắc là do chỉ thương gia đình quá!
Chuyện kể về chỉ thì mình kể mấy ngày không hết. Mình thèm cái cảm giác ngồi cạnh, dang tay ôm chỉ. Có nhiều lúc mình cũng cứng đầu, không muốn nghe lời chỉ khi chỉ nhắc đến tên một nhân vật (sẽ kể về nhân vật này sau), nhưng tấm lòng của chỉ, mình luôn ghi giữ.
Có nhiều khi mình kg hiểu mình có phải là cháu chỉ không, mà sao bao nhiêu tính tốt của chỉ, mình không học được.
Bà ngoại iu vấu!
Ngoại ơi, ngoại luôn là hoa hậu Hoàng Vũ trong lòng con.

Chao ! Thiệt là ngộ quá ! Sao mà có những bà ngoại có nhiều điểm tương đồng như thế ! Và , hình như những đứa cháu ngoại của cácbà cũng hao hao nhau ...đến kinh ngạc !
Trả lờiXóaChù ơi!Cho cô yêu ké bà ngoại với nhé .Cô kính chúc bà ngoại mạnh khỏe ,trường thọ .
:-) Cảm ơn cô!
Trả lờiXóaViết cái bài này mà nhớ chị Tám quá xá! Hổng hiểu sao con cứ đi ta bà lung tung mà ít khi nào về thăm chỉ.
Lâu lâu giật mình nhớ ra mới thấy lo quá chừng. Chị Tám bây giờ hơi nghễnh ngảng, nên mỗi lần gọi điện về nói chuyện với chỉ, con phải hét muốn bể nhà.