Thứ Ba, 23 tháng 8, 2011

Huỳnh Long & cái bao cao su

Cậu Sáu nổi tiếng là một tay chơi khi còn rất trẻ, làm giỏi, nhiều tiền nhưng nhậu nhẹt, gái gú, và quậy phá trong nhà cũng nhiều tuơng tự. Từ lúc mình mới có mấy tuổi, đã thấy cảnh Sáu Bình la hét và đập phá nhà cửa mỗi khi nhậu xỉn và khi trong nhà có ai làm trái ý.

Sáu Bình gần 40 tuổi mới lấy vợ.

Người vợ đầu tiên của Sáu Bình cưới qua mai mối, sau chưa được 1 tháng xuất giá, đã phải chia tay chồng ra đi trong bẽ bàng vì lỗi “đàn bà mà kg làm được việc của đàn bà”. Tội nghiệp người vợ này của Sáu Bình, phụ nữ nông thôn hiền lành chất phát, từ đó về sau một thân một mình ở vậy.

Gần một năm sau, Sáu Bình cưới người vợ thứ hai. Người này kg được người được nết như người vợ đầu, nhưng sanh được cho Sáu Bình một trai một gái. Sáu Bình vẫn vậy, làm lụng rất nhiều kg để vợ động tay động chân, nhưng chơi bời thì chắc cũng chưa bỏ hẳn.

Một ngày đẹp trời nọ, vợ Sáu Bình đổ bệnh, nhập viện. Và người ta báo về nhà một tin động trời. Vợ Sáu Bình bị HIV!

Ngay lập tức Sáu Bình và 2 đứa con được triệu tập để làm xét nghiệm. Khỏi phải nói, Sáu Bình cũng “dính chấu”. Nhưng điều quan trọng, người truyền bệnh chính là Sáu Bình, hậu quả của những lần ăn chơi sau khi có vợ mà quên bảo vệ mình mà sau này Sáu Bình mới kể lại cho người nhà.

Hai đứa con nằm trong danh sách tầm soát tiếp theo. Tội nghiệp con chị, bị bắt xét nghiệm 5-6 lần vì lý do…kết quả âm tín. Nhưng thằng em trai nhỏ mới 3-4 tuổi thì lại không thoát được số phận đen đuỉ.

Thời gian đó cả gia đình hoảng loạn.

Một năm sau ngày vợ mất thì Sáu Bình cũng chia tay cỏi thế. Tội nghiệp Sáu Bình, cầu cho cậu được yên ổn ở bên kia, sau khi kết thúc cuộc đời ngắn ngủi. Những ngày cuối có mẹ mình và Chín Cẩm chăm sóc, nhưng chắc cậu cũng đã ra đi không dễ dàng.

Người lớn chết rồi, nhưng câu chuyện chưa kết thúc.
Hai đứa nhỏ tự nhiên đùng một cái thành mồ côi, cù bơ cù bất. Con chị được cô Hai mang về nuôi. Còn thằng em nhỏ với con virút trong người không ai dám nhận.

Cuối cùng, Huỳnh Long được bà ngoại, mẹ của mợ Sáu, lãnh về nuôi. Khi đó nó hãy còn rất nhỏ, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra với mình.

Gần chục năm đã trôi qua, oái oăm thay, đứa em nhỏ vẫn mạnh khoẻ, vẫn ăn vẫn lớn. Nhưng cuộc sống của em mới u buồn làm sao. Mỗi năm bà ngoại dắt qua bên nội thăm 2 lần mỗi khi giỗ cha và Tết nhứt. Khi đó, chỉ có 2 chị em là quấn quít, còn cô bác thì đứng đằng xa mà dè chừng, kg dám cầm nắm bàn tay. Có một lần dắt hai chị em đi chơi, mình nắm tay nó. Cái bàn tay mềm, rất lạnh, kg phải vì ốm yếu, mà vì rụt rè, sợ sệt, vì kg có được cái hơi ấm của cha mẹ, người thân. Ánh mắt em mới cô đơn và u buồn làm sao, ánh mắt khác biệt so với những đứa trẻ cùng lưá. Huỳnh Long mười hai tuổi nhưng chưa hề biết đọc biết viết, chưa một lần đến trường, vì ở xứ đó, không nơi nào dám nhận một đứa trẻ như em. Trong xóm, con nít cũng không dám đến gần vì người lớn không ai dám cho con mình chơi với đứa có bệnh như em. Em biết mình có gì đó không giống người thường, em biết mình có thứ có thể gây hại cho người khác, nên tự thân không dám chơi với ai, không dám gần gủi với người nào. Buổi tối cũng ngủ một mình vì ngoại không ngủ chung.

Một đứa trẻ nhỏ mới ba bốn tuổi đầu đã phải trải qua thời thơ ấu kg có hơi ấm gia đình, không có những ôm ấp chỡ che của cha mẹ, không đuợc thương yêu, kg có bạn bè, không ai đùa giỡn, sống từng ngày trong sự cô độc và xa lánh, những thứ đó chưa chắc một người lớn nào có thể hiểu được khi đang “vui thú cùng trăng và ca hát cùng mây”.

Đàn ông nông nổi giếng khơi!

Cái cơi trầu của mình kg biết có bao nhiêu đáy, nhưng có nhiều người với Sáu Bình ngày xưa, chắc chẳng khác nhau nhiều trong suy nghĩ.
Mình hay bị “người khác” phê phán là đàn bà con gái gì mà lý trí, kỹ càng cẩn thận. Chẳng qua, mình kg đủ vô tình vô cảm mà làm chuyen phương hại tha nhân, vay thì lý trí cũng là điều cần thiết.

4 nhận xét:

  1. " vui thú cùng trăng và ca hát cùng mây "...Và có lẽ tâm hồn họ "cũng treo ngược cành cây "nên mới không quan tâm đến cái hậu quả khủng khiếp đã để lại cho mấy đứa nhỏ .Người lớn làm mà trẻ nhỏ lại lãnh đủ !.Cũng giống như cái lý lịch ba đời ở quê nội cô cũng đã từng kết liễu cuộc đời của một người thiếu nữ vừa tốt nghiệp ĐH .Đọc bài của Chù viết rất là ý nghĩa .Những suy nghĩ của Chù rất sâu sắc .Cho nên ông bà ta thường răn "Sống ở đời phải để đức cho con ".

    Trả lờiXóa
  2. Nhân vật này là một người thân trong gia đình. Và người trong nhà con đã từng khủng hoảng theo biến cố này, và đau lòng vì những chuyện đã xay ra do lỗi của cậu. Đã có lúc con không dám nói với ai, vì sợ… người ta đánh giá. Nhưng càng lớn, càng thấy vì cái sự “không dám nói” đó mà mỗi ngày Việt Nam có thêm bao nhiêu là bi kịch mới, và thêm bao nhiêu đứa nhỏ hứng chịu hậu quả của mẹ cha. Con từng bị rất nhiều bạn bè nam (bạn bình thường) phản ứng dữ dội, vì là đàn bà con gái mà nói “chuyện đó” hoặc đi “tuyên truyền”. Con chỉ thấy, xã hội giờ thay đổi, ngày nào người ta còn ngượng miệng khi nói ba từ Bao Cao Su thì ngày đó còn tai họa. Cho nên, thôi kệ ai muốn quýnh giá mình thế nào cũng được.

    Trả lờiXóa
  3. @ Quang: Cảm ơn chú ghé thăm nhà Chù.

    Có những chuyện làm rồi có hối kg kịp.
    Nhiều khi Chù suy nghĩ nhiều lắm. Vì phận phụ nữ là những người thường chịu thiệt thòi.

    Trả lờiXóa