Trước giờ mình mỗi lần quỡn hay viết bậy bạ ở khắp nơi. Blog thì đếm đâu 5-6 cái. Nhưng mấy cái nhà ấy mình chỉ lựa nơi thanh vắng, ít tiếng thị phi mà cất. Vì mình đặt trong đó tất cả cái xù xì, xấu xí, và dễ mích lòng của cuộc sống riêng tư. Viết cho cục hỉ nộ ái ố nó xẹp xuống. Mỗi người có cách làm xẹp cái “cơn” của mình, giống cái bồn gas quá áp phải có cái van để xả. Có người khóc lóc, than thân cho đến giận dữ, chửi bới, thậm chí còn quýnh ai đó để hả giận. Mình chọn cách quýnh khác, là ….quýnh máy, cho ra chữ.
Sắp tới, 15 ngày phép nghỉ ngơi thư giãn ở Châu Phi, mình dự định sẽ viết một loạt bài về những nhân vật “cấp cao” đã góp phần gây ảnh hưởng lớn (tiêu cực lẫn tích cực) đến bản thân mình. Thương có, ghét có, thờ ơ có, mà không thèm dòm mặt cũng có. Nhờ họ mà có mình.
Văn phong của mình cũng cà chớn giống như chủ, cho nên hổng dám để cho nhiều người đọc. Mất công họ ý kiến ý cò. Cho nên ai có lỡ mà đọc trúng, hy vọng hiểu giùm cho cái sự “trẻ người non dạ”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét