Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2011

Dì Ghẻ

Mấy đời bánh đúc có xương...

Xem ra cũng có nhiều ngoại lệ, và còn tùy vào cái phúc của người đàn ông, để gặp được một cái bánh đúc...có xương như vậy.

Mình biết có một người...

Có những đứa trẻ có cha mẹ chia ly. Từ ba bốn tuổi đầu đã nghe cái bài ca bánh đúc. Nhưng phải đợi đến lúc chúng lớn lên, biết nhận ra điều gì phải quấy, thì mới biết, những gì mình nghe xưa giờ chỉ là câu chuyện một chiều. Rồi mới ngồi mà xâu mọi thứ lại, rồi mới tin...

Tin rằng có người không sanh ra ta, nhưng cũng có thể thương ta như cha mẹ. Có người hổng mắc mớ gì phải ghét ta, như lời thiên hạ truyền nhau bao đời. Rằng có người tự cái tâm người ta biết thương, nên từ thương chồng mà đến thương cả con của chồng. Đơn giản không chỉ là làm vì bổn phận. Vì cái tâm biết thương nên không có càm ràm chì chiết, không có ồn ào cần ai công nhận. Có người mấy chục năm đứng đằng sau "bức rèm", làm giùm cho chồng rất nhiều trách nhiệm.

Có những đứa nhỏ, từ sanh ra tới lớn, chỉ biết có ba má nó, nếu có chăm lo, cũng chỉ chăm lo ba má, mà quên mất, rằng ngoài ba má, còn có thêm một người...

Nhưng mà người ta hay nói, người sống thật tâm, ông Trời không phụ. (Thật ra ổng đâu có phụ ai bao giờ, con người ta cho đi cái gì thì sẽ nhận về cái đó). Rồi cũng sẽ có một ngày, mấy đứa nhỏ đó nhận ra, ngoài công cha nghĩa mẹ, còn có thêm công lao của một người mẹ nữa, mà bấy lâu hầu như bị bỏ quên.

Viết cho dì, mình phải viết chuyện vui. Vì tính của dì là người xởi lởi.
Dì đâu có học hành gì cao siêu dữ lắm, nhưng có những đứa được học hành đàng hoàng (ít nhiều bằng tiền của dì) mà sống chưa có được cái tâm rộng rãi như dì.

Dì cũng có một anh con trai, hi vọng năm nay được ăn đám cưới của anh Tèo. Hồi nhỏ, mấy lúc con em mình nó ở một mình (nó là siêu quậy lúc còn nhỏ) cũng có mấy lần gửi nó qua cho mấy anh em nó quậy với nhau. Giờ mỗi lần nó về, vẫn hay chọc ghẹo ảnh.

Dì bây giờ hết còn phải cực như lúc trước, già rồi, cũng đến lúc nghỉ ngơi.
Hi vọng cả đám 3 đứa làm cho xong nhiệm vụ...lấy chồng lấy vợ, để mấy ông bà già ở nhà không còn...hồi hộp, vì đứa nào đứa nấy toàn đã là "dừa cứng cạy" hết rồi :-)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét