Trưa, 11g30, Sếp của sếp (Chủ tịch 3 công ty Con Sò tại Việt Nam) gọi vô máy nhánh của mình, nói cái câu trên "Ly, anh muốn mời em ăn trưa hôm nay!"
Ăn trưa riêng với sếp bự, vinh dự này không phải ai cũng có, và lúc nào cũng có. Thường nếu sếp muốn...đuổi ai, sếp gọi người đó vào phòng. Còn sếp muốn đề bạt ai, sếp gọi người đó...đi ăn trưa.
Bác ấy là người ít nói, chỉ hỏi han, bông đùa loanh quanh, và nói rất đơn giản "Công ty hài lòng với em. Em sẽ không ngồi ở chỗ ấy lâu. Rồi sẽ có chỗ khác cho em sớm..."
Đó là một tin tốt cho một con nhỏ mới vào tám tháng.
Sự khác biệt giữa một công ty tồn tại mấy trăm năm và các công ty mới nổi là câu nói đơn giản này. Nhân viên chỉ cần nhìn động thái nhỏ của sếp mà biết đó là tin tốt lành hay tin xấu cho mình, kg cần phải nói nhiều. Và cũng tự biết luôn, mình cần phải làm gì.
Mình vào làm ở đây với tâm trạng, được thì chơi kg được thì bới-bơi. Nên tâm trí tương đối thoải mái. Bao nhiêu năm đi làm, cống hiến công sức, từng "đời rất dở nhưng phải cứ niềm nở" nhiều lần. Nên đến một ngày, mình đi đến một kết luận là "sao cũng được", mình phải vui trước cái đã. Thế mà mọi sự lại êm ru!
Thật là quái lạ!
Mình không muốn mang vào người quá nhiều trách nhiệm (vì còn phải lấy chồng sanh con đẻ cái), nhưng nhiều khi hổng lẽ nói, sếp ơi làm ơn đừng thăng chức cho em? Đi làm, ai cũng muốn thành đạt. Vì nó chứng tỏ mình ....làm được cái gì đó, mình kg phải là người vô dụng. Cho dù cái kiếp đi làm công cũng chẳng vẻ vang gì.
Một ngày nào đó, mình sẽ nghỉ làm, về mở một cái quán nhỏ, thực hiện ước mơ bé nhỏ của riêng mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét