Thứ Tư, 31 tháng 8, 2011

Đắn Đo

Có chuyện nói ra thì hết 180 người bảo là mình khùng, 180 người khác thì bảo nhẹ nhàng: “Còn X đó em!”.
Không biết trong một trăm năm trước, có cô gái (quá lứa lỡ thì) nào giống mình, ngồi bên bàn giấy, nghĩ ngợi rằng, rồi mai đây con thuyền cuộc đời mình sẽ neo đậu ở đâu đây, rồi ngày mai ai sẽ cất bước theo ai, về một phương xa lạ? Để bao nhiêu khoảnh khắc của cuộc đời con gái tự do hoa mộng (có bao anh theo, và muốn ngồi nói chuyện với anh nào cũng được) sẽ chấm hết, và yên phận cùng một người sớm tối cạnh nhau.
Sẽ hạnh phúc biết bao nếu đó là người ta trao trọn tấm lòng.
Ta là người bị cô độc, sợ cô độc và kg muốn cô độc.
Có những khoảnh khắc, có người yêu chiều bên cạnh, nhưng trong lòng ta trống trãi như một nấm mộ hoang. Thì không biết, nếu ta theo người kia về bên đó, ta có làm tròn bổn phận hay phiền não một đời.
Ngày xưa, có người cũng giận ai đó mà cất bước sang ngang. Để mấy chục năm trời biền biệt sống trong u uất.
Ta không muốn cuộc sống mình đi vào ngỏ đó.
Vẫn biết rằng, ở trên đời này không có gì chắc chắn. Rằng tình yêu kia rồi cũng có thể sẽ tàn phai. Nhưng cái ta sợ, không phải là người làm ta lẻ loi, mà là sợ, chính ta làm cho ta cô độc khi sống một cuộc đời chỉ có thấy “thương” mà không có yêu.
Ta buồn lòng quá đỗi.
Không biết mình phải làm gì.
Làm thì ta cũng đã làm. Người nên biết, núi kia có muốn dời, cũng phải ngày ngày bỏ công bồi đắp. Nếu trong một ngày, người có thể dời ta, thì ta có còn là cái con người có cái gì khiến ai kia lưu tâm để ý nữa hay không?
Ta là đứa tự cao, ta biết. Bạn bè dùng đủ từ ngữ Tây Ta Tàu để miêu tả, rằng ta kiêu ngạo, dominant, manipulate, lấn lướt, và gây ảnh hưởng. Nhưng người kg biết, người đã là lý do mà ta phá hàng trăm cái lệ của bản thân. Người mãi trách ta kg theo “khuôn vàng thước ngọc” nào đó của người, mà ta kg rõ, khi người gặp được cái “khuôn vàng thước ngọc” kia, trong lòng người thật sự có cảm xúc gì không?
Người lo đủ thứ trên đời. Chưa có con mà đã sợ kg dạy được con vì …ta ăn hiếp?! Tự người lúc nào cũng nghĩ là ta coi thường, ta khi dễ, ta thế này thế nọ. Quả đúng vậy, ta coi thường khi dễ, ta thế này thế nọ với nhiều người. Nhưng ta kg có ngồi viết thơ, viết mail, viết blog cho “nhiều người đó”, như cái điều ta vẫn đang làm…cho một người.
Ta nghĩ, trong lòng người chẳng có ta. Nên người mới bày trăm ngàn cớ sự, để chứng minh ta chỉ là con Cám, xỏ không vừa chiếc giày mà người dành cho người đẹp trong lòng. Chứ hể người thương ta, thì một trăm chỗ méo, cũng hóa thành vừa vặn.  
Có thể vài ba chục năm nữa, khi người con đàn cháu đống. Ta vẫn còn ngồi đây cùng câu hỏi của mình. Một câu hỏi tìm hoài không lời đáp.

2 nhận xét:

  1. Có phải chăng là hình đuổi bóng ;bóng đuổi hình ..?!Có phải chăng là tương hợp tương khắc không vậy ? Chao ôi !!

    Trả lờiXóa
  2. Chù kg tin mê tín dị đoan chuyện khắc hay hạp. Những khi khó nghĩ, Chù cũng chỉ nói, "để cho ông Trời xếp đặt" cô à! Có nhiều khi có nóng lòng cũng kg làm gì được. Chù nghĩ con người ta có duyên phận hết. Chù cũng sẽ kg vội vàng.

    Trả lờiXóa