Thứ Ba, 6 tháng 9, 2011

AFRICA, Ah ah ah!


Casablanca – Ma-rốc
Viết những dòng này trên máy bay của EasyJet từ Madrid qua Casablanca.
Lần đầu tiên, ngày đầu tiên, và vô số cái đầu tiên khác trên một mảnh đất vô cùng lạ lẫm với mình và nhiều người Việt khác: Châu Phi.
Châu Phi, ta đến đây rồi!
Cái cảm giác đặt chưn lên vùng đất mới của Columbus Christopher không biết nó như thế nào. Nhưng với mình nó đã như …đang đói mà có miếng bánh mì để gặm.
Lại nói về đồ ăn.
Sáng sớm nay, thức dậy sớm dã man. Vì mình vẫn còn quen múi giờ ở nhà, tuy kg mệt nhưng 5g30 sáng đã trằn trọc. Và quyết định ngồi dậy làm cái gì đó. Quánh răng, rửa mặt xong, chui vô cái giường, và bắt đầu facebook, blogger, yahoo, từa lưa các thứ. Cũng may có con nhỏ bạn cùng phòng người Mỹ, nó cho mượn cái ổ cắm điện (vì cái của mình kg ok với cái ổ cắm TBN) nên dư pin mà vi vu đến 7g sáng. Trời vẫn còn tối thui. Mịa, giờ này ở quê, người ta đã nấu cơm ra ruộng, tui bây còn tối thui ngủ nướng trên giường nà thế lào, hử?
8g nhà bếp “phục vụ” ăn sáng. Nói phục vụ cho sang, mà là ks dọn sẳn bánh mì, mứt và trà, sữa, tui bây muốn nhậu kiểu gì thì nhậu.  Mình thích ăn sáng kiểu này, tuy dân An-nam-mít như mình ăn ba bửa là ngán, nhưng nó rất chi là dịu nhẹ với cái dạ dày.
Mình vừa ăn vừa tám với một chú, cũng người Mẽo, chuẩn bị bay dzìa New York. Nó ngồi càm ràm là tìm hoài khổng ra cái Terminal (cái này kg biết dịch làm sao, là “khu vực” nhỉ?) nào máy bay của hãng nó mua sẽ đáp xuống sân bay NY. Vụ này thấy dzị  mà quan trọng dzô cùng, vì lộn tiệm một cái là lội bộ rã cặp chưn.
En xong, mình quảy giỏ đi xuống phố, dạo một vòng trước khi ra sân bay.


 Ta nói, cái xứ gì mà nó xây nhà đẹp dễ sợ.


Nhà cửa này chắc là xây lâu lắm rồi. Cái kiểu cổ xưa mà mình rất ưa. Mình phái cái tòa nhà bự chảng, có một anh cưỡi xe ngựa…hổng bận quần, hổng biết mần sao mà phi lên đứng luôn trên nóc. Nhìn ảnh và cái xe ngựa mà ghiền quá!

Mình lội vòng vòng, chộp được mấy bô thì quành dzìa khách sạn thu xíp tư trang.


Ra sân bay mà bụng thì kêu rộn rã (nói nảy giờ mới quành lại vụ ăn, xa đà hết biết).
Mình đi từ Madrid qua Châu Phi bằng cái hãng giá rẻ. Nói rẻ nhưng máy bay nó dòm ngon lành hơn nhà mình nhiều. Một giờ rưỡi trưa mà bụng lép kẹp, cứ ngồi ngóng mấy em tiếp viên quảy gánh đi ngang để mua đồ ăn. Trả 8 EUR, mấy ẻm gói cho mình một ca café Starbuck, và (cái này mới quành tráng) một cái sandwich đầy cheese (pho-mát). Ôi, cheese, tình yêu của tui!
Hổng hiểu hồi nào mà mình từ chổ ghét cái đồ quỷ này gần chết mà chuyển qua phải lòng nó. Pho-mát khi đói chỉ cần ăn một miếng là đủ năng lượng cho cả buổi, huống hồ nó phết cho mình ngập cả miếng dày. Cảm ơn các nàng lém! Hehe.

Trên cả chuyến bay chỉ có mình và hai chú Nhựt Bổn nữa là dân da dzàng mũi tẹt. Bởi dzị hồi nảy, có thằng Ma-rốc đi bên cạnh mình, nó dòm qua mình rồi giựt mình một cái. Chắc lần đầu tiên nó dòm thấy một con nhỏ mặt mũi hổng giống ai trên xứ mình.
Casablanca là xứ ở Châu Phi, nhưng ở đây chúng ló hổng thèm nhận tụi nó là Châu Phi, vậy mới hài chứ! Hehe. Đất nước này nằm ở phía Bắc Phi, phía Đông giáp Algeria, còn phía Nam giáp Sahara (Western Sahara).

Báo cáo tình hình là mới vừa đến Ma-rốc, đang đợi tàu vào thành phố. Vào đến nơi mình sẽ tìm đường xuống Sahara. Nghe đồn là bom mìn và bọn gian tặc (khủng bố) ở đây khá nhiều.
Hehe, chỗ tốt để…gia nhập băng đảng!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét