Thứ Tư, 7 tháng 9, 2011

Ngày Đầu Tiên ở Châu Phi


Khi mình yêu ai đó, tự nhiên cứ muốn ôm hun người ta. Còn khi mình đặt chân đến một vùng đất mới, lòng phập phồng, phơi phới cũng giống đang yêu, cũng muốn nằm xuống, mà ôm hun đất mẹ. Bởi vậy ngày xưa mình thấy người ta quỳ xuống hôn đất, bây giờ, mình mới hiểu cảm giác đó như thế nào.
Châu Phi hiện ra trước mắt mình một cách hiền lành và êm dịu. Từng mảng đất sa mạc cằn cỏi trong nắng hè vẫn làm mát lòng đứa con gái vượt hàng ngàn dặm đường, mong được tìm đến thăm. Cái hanh dịu của gió biển Đại Tây Dương, đất xám hiền lành bao phủ, mọi thứ sao mà dễ thương quá đổi.
Ngồi trên xe lửa, mình tình cờ gặp và trò chuyện với một cô người Ma-rốc ngoài năm mươi tuổi. Cô bảo mới vừa qua Pháp chơi thăm đứa em về. Người Ma-rốc nói tiếng Ả Rập và tiếng Pháp do vùng này thuộc Pháp ngày xưa. Cô lại nói thêm tiếng Anh là 3 thứ tiếng. Tuy chưa nhuần nhuyễn nhưng người nói nhiệt tình, thành ra cuộc trò chuyện trở nên rôm rả.

Cô kể, Casablanca là thành phố 5 triệu dân, nên ở riết cô phát ngộp, cuối tuần phải về quê cách bốn năm chục cây số tìm không khí trong lành. Ở đây mùa hè, dân chúng chẳng trồng trọt được nhiều, phải chờ đến mùa xuân. Cô cũng trợn mắt khi nghe mình nói từ Việt nam sang và đi có một mình. Người phụ nữ này còn biết nhiều người ở VN biết nói tiếng Pháp và người Pháo đã từng ở Đông Dương.

Chiều, tìm được cái khách sạn là toát mồ hôi, hôm nay là ngày ăn đậu phộng hay sao mà lạc từ sáng đến giờ. Mắc cười cái ông chủ khách sạn, ổng nói: “Mày là đứa VN đầu tiên ở đây trong 18 năm tao làm ở ks này đó!”. Và thế là mỗi lần mình đi ra đi vào, ổng cứ cười cười kêu “Việt nam, Việt nam”. Hehe


Cái ks này nhìn bề ngoài thì ngon vậy, nhưng bên trong đã khá cũ, và kg có tiện nghi gì hết ráo. Phòng màu sắct rực rỡ đúng kiểu Châu Phi

Tắm rửa xong là xách giỏ ra đường ngó nghiêng ngó ngửa.



Gần ks có một cái chợ đêm do dân bản địa bán đủ thứ đồ thập cẩm.
Đi ngang chỗ đám da đen họp chợ, thấy mấy cái bình ga cũ bỏ lăn lóc, nổi máu nghề nghiệp, mình giơ máy lên chụp.
Ai dè, cái thằng đứng gần đó nó quơ tay la làng. Mình nhìn nó cười, nghĩ bụng: “Ê ku, đừng có lợn cợn với chị nghen cưng. Bất quá….chị chạy thôi. Có gì đâu mà lớn chuyện!” hehe.
Cái bụng mình nó lại cồn cào. Sáng giờ toàn ăn vớ vẫn. Đi rả cặp giò, kg thấy chổ nào bán đồ ăn. Bèn đứng lợi hỏi một anh bán hàng. Ảnh chỉ mình chui vô một hẻm nhỏ. Và mình tìm ra được thứ này:


Cái món này theo mô tả (chứ nghe ổng nói tiếng Ả Rập mình chả hiểu), là chưn dê hầm đậu. Nhìn nó giống như kiểu dân SG mình ăn phá lấu. Làm mình nổi máu tò mò, kêu ông quất luôn một dĩa. Bánh mì gì mà hình thù kỳ quái, lần đầu mới thấy.

Không ăn thì thôi, ăn rồi mới thấy…kinh dị. Mà kg ăn làm sao biết kinh dị? Nên thôi đành ráng ăn, rồi tranh thủ chụp hình với bác đầu bếp đã thương tình mà chặt chém mình cái dĩa kia cũng bộn bộn, hihi

4 nhận xét:

  1. Thật thú vị . Cảm ơn Chù đã cho thưởng thức châu phi du ký .

    Trả lờiXóa
  2. Những lần đầu tien con bước chân ra ngoài, lòng thấy háo hức, sau đó thì đi giống như … hành hương. Không đi kg được.
    Đối với con, đi là một cách để giải tỏa, để “lánh”, và để tĩnh tâm. Mong là có một ngày chỉ cần ở nhà mà lòng yên ổn.

    Trả lờiXóa
  3. Cô cũng mường tượng THẤY như vậy !

    Trả lờiXóa
  4. Àh, con có mang từ Ma-rốc về cho cô một thứ, hi vọng khi cô lấy miếng chà xoang chà nó một cái, thì ông thần đèn sẽ hiện ra, hihi.

    Trả lờiXóa