Mình gặp chàng ở sân ga Marrakech.
Đang ngồi ngoạm Mc Donald thì thấy chàng đứng ưỡng bụng ngắm nghía mình đắm đuối từ đàng xa. Chàng có đôi mắt to thiên thần ngây thơ ngơ ngác. Cặp chưn mày rậm chạy dài đến đuôi mắt và một cái đầu khủng, xoăn tít thò lò đầy những búp rất dễ thương.
Nhìn mình xong chàng mon men lại gần.
Mình trông chàng buồn cười quá nên thò tay vuốt bụng chàng một cái. Thế là chàng xáp lại ngồi xuống kế bên luôn.
Bố mẹ chàng thấy con đang tán gái (hay gái đang tán con) nên chạy lại xem xét tình hình. Bố chàng mang đến cho chàng một bộ bàn ghế đặt biệt dành cho “các chàng trai trẻ” và đặt chàng vào đó. Và chàng, với sự giúp sức của bố, bắt đầu ăn bữa trưa. Bấy giờ mình mới phát hiện ra hàng tiền đạo của chàng mới có một nửa (hoặc nửa kia đã rụng đâu mất).
Chàng ngồi ăn mà cứ dẹo qua dẹo lại nên bố chàng phải làm đủ trò hề để chàng chú ý mà há cái mỏm dể ghét ra. Đúng là các chàng trai trẻ, cái khoản này thì dù ở cái xứ sở nào cũng ỏng ẹo giống nhau. Bố chàng phải ngồi canh me, hể bất kỳ lúc nào chàng há miệng ra là tranh thủ bỏ tọt một miếng đồ ăn vào đấy, và dùng đủ chiêu từ năn nĩ đến dọa nạt để chàng nuốt vào chứ không phải nhè ra. Thỉnh thoảng, khi mình không để ý, chàng còn thò tay qua bốc trộm đồ ăn của mình.
Cuộc gặp gỡ nào rồi cũng đến lúc chia tay. Mình và chàng hun hít, mi gió các kiểu rồi đường ai nấy dông. Trước khi đi, chàng còn cho mình chộp một bô làm kỹ niệm, phòng khi mười mấy năm sau nếu mình răng cỏ còn nguyên, thì sẽ hẹn ngày tái nạm.
| Ajouter une légende |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét