Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2011

Chán!

Hôm nay đọc một dòng tin nhắn nhỏ, của một người lạ dành cho một người quen, tự nhiên thấy lòng thắt lại.
Có phải là ghen tuông?
Người ta thích ở người khác, những cái mà mình hổng có, thì ghen tuông la lối giống gì?
Mình tính toán thiệt hơn nhiều quá, chưa bao giờ dám “thí mạng cùi” vì một điều gì. Thành ra, người chung quanh hổng thấy mình thiệt lòng.
Như cái công việc hiện tại, ngon lành, nhưng mình chán nó. Vì ngon lành đó, tiền nhiều đó, giơ cái name-card ra oách đó, mà sao thấy nó hổng làm đời sống của mình vui lên một tí nào. Vậy mà mình chưa dám bỏ việc.
Thằng bạn, làm công việc gần chục năm, lương bổng chán phèo, nhưng nó sài nhiều thứ “sang” hơn mình gấp mấy chục lần, vì nó dám sài…cho người khác. Ngoài sài tiền nó còn làm nhiều thứ mà kg tính toán.
Còn mình, làm cái gì cũng suy đi nghĩ lại.
Mình thấy bế tắc, vì cuộc sống mà không vì cái gì cả.
Mình cá với bản thân: “Ê, kỳ này đi chơi về, mày dám vô công ty nộp đơn xin nghỉ không mậy?”
Chắc ông sếp sẽ trợn tròn há mỏ, vì mới khen nó hôm trước, hôm sau nó nghỉ.
Còn một ít tiền, ra mở một cái tiệm gì đó, sống được mà.
Tiếc gì chứ? Tiền có làm mình hạnh phúc được đâu?
Danh tiếng sau một hồi um xùm, cũng hổng để lại gì.
Cuộc sống hồi nhỏ cực khổ quá, nên làm mình hổng bao giờ dám làm gì rủi ro.
Nhưng kg có rủi ro thì đời chán còn hơn con gián.
Mình mà còn sống như hiện tại, sống mà kg hết mình vì thứ gì, thì mình sẽ kết thúc một cách …kg hết mình như vậy.
Suy nghĩ, suy nghĩ mãi.

Làm đi mày!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét