Sáng sớm thứ Bảy mở facebook, thấy có message: “Lễ có ở TP kg cưng, lát ra lai rai!”
Chú này là anh chú bác của thằng bạn học “đại gia”, khá …dở người.
Cái bi kịch dở người của chú nằm ở thằng bạn mình, nó là hàng khủng, quá giàu. Nên chú bị áp lực! Áp lực của thằng anh cùng trang lứa (lớn hơn thằng bạn mềnh một tuổi) ngồi nhìn thằng em mình là đại gia mà mình chỉ mới có “tiểu gia”.
Tạm dẹp chuyện dở người vì thằng em của chú này qua một bên, nói qua chuyện dở người trong tính khí.
Chú này có miếng ruộng ở Long An, có mối ở Cần Giờ. Lý do: chú ấy sợ ăn đồ làm bên ngoài trúng độc! Nên thuê người mần ruộng theo đơn đặt hàng, mang gạo đó về nấu cơm. Cá mắm cũng đặt hàng tuốt. Vụ này mình kg muốn tranh cải với chú này. Vì chú chạm đến ngưỡng cực đoan roài.
Chuyện dở người thứ ba, là chuyện chọn vợ của chú. Chú là người tính khí cũng phi phàm, muốn tìm một nàng toàn vẹn tam tòng tứ đức. Phúc cho chú cũng kiếm được một em. Nàng có bằng Max-xì-tơ về Tài Chính của Mỹ (học tại Mỹ đờn quờn), nàng nấu ăn số dách, nàng bày trí nhà cửa khỏi chê, nàng được lòng hai họ, nàng chiều chồng, và kiếm ra tiền. Ba năm sau ngày cưới, chàng dzí nàng li dị.
Ní do: Chàng ăn ngon nhưng lại complain “Bả nấu gì mà 3 tiếng đồng hồ, đủ thứ món, tốn tiền quá”. Chú này hổng biết, hay hổng thèm biết, khi phụ nữ người ta có niềm đam mê nấu nướng, thì đang nấu mà có phải chạy xe 20p ra chợ vì thiếu…củ riềng, thì người ta cũng sẽ chạy đi. Chuyện phải đầu tư thời gian tiền bạc vô “nghệ thuật ẩm thực” là điều dễ hiểu. Chú ấy đòi hỏi đồ ăn là tác phẩm nghệ thuật mà hổng công nhận nghệ sĩ thì có mà ăn…trứng luộc.
(Giờ đi ăn bánh canh ghẹ cái, lát về dziết tiếp)
Ní do típ nữa, khoảng năm 2007-2008, nghề i-tờ của chú bên Mỹ tới hồi thoái trào, nên chú dắt díu vợ (chưa có con) về quê lập nghiệp. Hổng dè lúc đó ở Việt Nam, thị trường tài chính lên vèo vèo. Nên vợ chú có chuyên môn, người ta trọng dụng. Chú ấm ức bảo: “Con vợ mình về đây có job ngon, nó có tiền hơn mình nên nó…chảnh!?” Con vợ “tam tòng tứ đức” của chú hổng biết có chảnh thiệt hông, nhưng mình chơi bạn với chú lâu nay, mình thấy nghi ngờ cái khúc này lắm. Cái tánh của chú muốn là một người đàn ông oanh liệt, chí ít cũng cỡ đứng quân vương quành tráng nào đó hồi xưa. Nên chú mơ mộng muốn con vợ chú đúng nghĩa đàn bà tựa bóng tùng quân, chỉ đứng đằng sau cánh gà mà nghe chú hô mưa gọi gió.
Chính vì vậy mà chú làm mình nhớ tới anh Tây Sở Bá Vương Hạng Dzõ.
Ai cũng biết hơn hai ngàn năm trước, Hạng Võ nổi danh là bậc anh hùng, lại rất chung thủy với vợ là nàng Ngu Cơ, ra trận cũng dắt nàng theo. Tuy nhiên cuối cùng cả hai đều chết thảm (cơ sự là vì cái sự hữu dõng vô mưu của chàng).
Hơn hai ngàn năm sau, những chàng yên hùng như Hạng Võ cũng còn đầy, kg cần phải quýnh trận ngoài sa tràng, mà ngồi quýnh nhau trên bàn phím, giang sơn lãnh thổ cũng thi nhau mà giành giựt. Thì cũng y chang như vậy, những nàng Ngu Cơ của hai ngàn mấy trăm năm sau, ngoài ca hát nhảy múa cho mấy chàng Hạng Võ xem và núp sau cánh gà, trong lúc quỡn, mấy nàng cũng đi học lấy vài cái bằng Max-xì-tơ hay tiến sĩ, ngoài ca múa nhạc nàng cũng biết lướt web và tải về máy vô khối kiến thức mới từ năm châu bốn biển, nên chắc có nàng mưu lược, tài giỏi cũng hơn người.
Giả sử mà hai đứa có lâm đến chốn cùng đường ở thành Cai Hạ, (như thằng cha kể bên trên gặp lúc suy thoái kinh tế bên Mỹ), nếu mà chàng chịu khó ngồi nghe kế bày của thiếp, thì chắc hổng đến nỗi nàng Ngu Cơ phải ngang xương chết thảm. Mà chàng Hạng Võ cũng không phải phơi thây nơi bến Ô Giang.
Có nhiều chàng luôn muốn mình là Hạng Võ, nhưng quên mất là Ngu Cơ cũng đã tiến hóa theo học thuyết Darwin. Nếu chàng và thiếp hai đàng hiệp lực, há chẳng phải là tốt quá hay sao? Thế thì hà cớ gì mà chàng cứ muốn giữ khăng khăng cái sĩ diện anh hùng? Dù Ngu Cơ có biết đường biết lối cũng không cho nàng giúp mình xoay chuyển?
Cái sự ấy càng nói rõ lên một điều, rằng thì là mà chàng Hạng Dzõ kia vẫn mãi mãi là tay "hữu dõng vô mưu". Ai muốn mần Hạng Dzõ thì cứ nhớ điều này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét