Người ta nói mình là đứa “phức tạp”.
Mình đếch quan tâm thiên hạ nói gì.
Nhưng có vẻ thiên hạ…nói đúng.
Mình là đứa giang hồ từ lúc nhỏ, có cái start-up đầu tiên mình mở (doanh nghiệp tư nhân) là năm học lớp 5, 12 tuổi, kinh doanh kẹo bánh linh tinh để nuôi em vì má bận đi lánh nạn, do có gói phân (fund) lỡ sài của IMF mà không có khả năng chi trả.
Năm 13 tuổi, má về, công ty mình với công ty má sát nhập lại thành một, thành công ty trách nhiệm hữu hạn hủ tiếu và bún cá, trụ sở đặt tại đầu đường.
Cái công ty mới này làm hai chị em mình cực quá đổi, vì má là giám đốc điều hành mà hổng biết quản lý tiền bạc, hổng có customer service gì hết ráo. Ví lại, má còn hay mang tiền công ty đi đầu tư chứng khoán vô mấy sàn … tứ sắc, nên thấm thoát mà công ty phá sản. Rồi lại vay mượn để mần lại từ đầu. Má lại hổng có kiên nhẫn, nên mỗi lần thất bại má xuống tinh thần ghê lắm. Rồi than thân trách phận tùm lum. Mỗi lần như vậy, má lại càng “ghét” tiền, nên càng đối xử với tiền hổng ra gì, nên chi tiêu càng tá lả.
Mâu thuẫn giữa mình với má cũng từ đó mà ra.
Cuối năm lớp 9, má kiu mình nghỉ học.
Má nói “Con gái học nhiều để làm gì? Cuối cùng cũng thất nghiệp. Ở nhà buôn bán có tiền hơn”.
Mình không chịu, vì mình đã thấy mấy chị trong xóm (mà má ám chỉ), không học hành nghề nghiệp, nên họ rất cực khổ, và sống một thân phận rất là buồn.
Cuộc chiến tranh giữa các vì sao của mình và má cứ dai dẳng vì chuyện mình dám cãi lời má. Cô giáo cũng có tới nhà động viên (vì ở trong trường từ hồi nhỏ, mình cũng là “người nổi tiếng”). Mỗi lần má giận, má lại đuổi mình đi.
Đến năm học hết lớp 10. Má làm dữ quá. Mà năm đó mình cũng lớn rồi, biết buồn biết giận biết mắc cỡ. Nên có một lần má nặng lời nặng tay (nhất trong những lần), mình quyết định bỏ nhà vô KTX.
Hồi đó, trường NTT không có KTX, nên mình phải làm hồ sơ chuyển trường qua trường chuyên HMĐ, vì bên đó không đóng học phí, lại có KTX để ở. 15-16 tuổi, tự mình đi chuyển trường, tự mình đi xin vô KTX, và bắt đầu những chuỗi ngày dài cái gì cũng “tự mình”.
Đêm đầu tiên trong KTX nó buồn không cái gì tả được.
Mình ngồi trên giường, nhìn vô bức vách mà nước mắt cứ rớt xuống mặt. Từ đêm đó, tự nhiên mình nghi ngờ cái người ta gọi là “tình thiêng liêng phụ mẫu”.
Hai năm còn lại của cấp ba, mình luôn ngồi cuối lớp, trong một góc kg ai nhìn, và mình cũng kg muốn nhìn ai. Có lần, cô giáo môn Anh Văn (môn mình học tốt nhất), quăng cuốn vở của mình từ trên bàn cô xuống đất, vì nó là một cuốn vở đóng lại từ nhưng trang vở còn thừa của những cuốn khác, nên nó xấu, và chắc cô nghĩ, mình kg coi trọng môn cô. Nhưng cô kg biết, mình phải tự đi làm kiếm sống, nên kg có tiền mà mua những vật bình thường để học.
Mình đã đi làm đủ thứ việc, từ giúp việc, giao báo, phụ bếp v.v. ở nơi tỉnh lẻ đó để có thể lấy ngắn nuôi dài, đi theo con đường mình chọn.
Cái dấu ấn những năm tháng đó, như một vết thẹo dài để lại trong lòng mình mà kg có cuộc giải phẫu thẩm mỹ nào làm cho nó đẹp hơn chút đỉnh.
Cuối năm 12, mình nghe ở nhà, má lại đi lánh nạn thêm lần nữa. Lần này thì mức độ “thiệt hại” lớn hơn rất nhiều so với năm xưa.
Mười mấy năm sau đó, cuộc đời mình lật qua nhiều trang khác nhau. Hết cơn bĩ cực rồi đến thái lai.
Nhưng những cơn ác mộng, và trầm cảm vẫn theo mình dai dẳng. Nhớ hồi năm nhất ĐH, hễ có thấy trên TV nhà ai có đề tài về mẫu tử, là mình tắt đi, hoặc quay đi nơi khác. Nó là một phản ứng tự nhiên tự trong tâm mình, như người bị dị ứng cá mà lại nhìn thấy món cá trên dĩa của mình.
Mấy năm sau đó, có nhiều khi, mình ngồi nhớ lại những lúc hiếm hoi má thương và chăm sóc mình, nhớ những cực khổ của má. Mình cũng thấy tội. Ba năm sau ngày ra trường, mình vét hết những đồng tiền dành dụm, làm một việc để má có thể về nhà, đi lại trong xóm mà kg ai nhìn ngó.
Những mong, má biết thương hai chị em, mà suy nghĩ lại cuộc đời mình.
Nhưng….
Sau này, có nhiều khi cuộc đời nó đá mình như trái banh, lên bờ xuống ruộng, mình thèm có một người má khác, để về nằm ôm mà khóc. Nhưng cái ý muốn bình thường đó kg bao giờ có xảy ra. Nên mình giống như ngón chưn cái, xỏ giày nhiều quá, nó phải chọn, một là chảy máu mãi, hai là phải chai đi để đối phó với đời.
Mình trở thành một đứa con gái chỉ có hình vóc là mỏng manh phụ nữ, nhưng cái đầu là của “đàn ông”. Cái “đàn ông” đó giúp mình còn sống cho tới bây giờ chứ kg bị rơi xuống cái đống sình lầy nào hồi đời tám hoánh. Cái "đàn ông" trong một vài trường hợp trở nên rất quá khích, khi có ai đụng chạm đến những góc khuất trong lòng mình. Cho nên có những người chỉ mới gặp “mình của bây giờ” hay phiền trách: “Em làm đàn ông nó sợ đó nghen cưng!”
Hổng lẽ mình nói: "Anh Hai ơi, nếu mà có cái cờ-lê, mỏ lếch nào đó mà có thể vặn lại cuộc đơì em, để em có thể trở lại bình thường như chúng bạn, thì bao nhiêu tiền em cũng mua. Cho nên, em chỉ mong có người hiểu được cái "xốn con mắt, không thuận cái lổ tai" tự ở con người em. Có thương giùm thì làm giúp một dòng sông, để em được về tưới tắm lại miếng đất tâm hồn, thì em cảm ơn nhiều lắm. Còn không thì em cũng hổng biết làm sao mà làm vừa lòng cho đặng.
Hổng lẽ mình nói: "Anh Hai ơi, nếu mà có cái cờ-lê, mỏ lếch nào đó mà có thể vặn lại cuộc đơì em, để em có thể trở lại bình thường như chúng bạn, thì bao nhiêu tiền em cũng mua. Cho nên, em chỉ mong có người hiểu được cái "xốn con mắt, không thuận cái lổ tai" tự ở con người em. Có thương giùm thì làm giúp một dòng sông, để em được về tưới tắm lại miếng đất tâm hồn, thì em cảm ơn nhiều lắm. Còn không thì em cũng hổng biết làm sao mà làm vừa lòng cho đặng.
Chào cô Chù bé nhỏ của cô !
Trả lờiXóaĐọc bài viết nầy mà cô bâng khâng xao xuyến rất lâu .Những điều cô định bụng chờ có dịp thuận tiện sẽ hỏi thăm thì Chù đã trả lời cho cô rồi !Ở đời quả thật có nhiều điều bất ngờ -hay dở lẫn lộn nào ai biết được thế nào là thế nào !Có một điều cô cảm phục con đã biến khó khăn thành thuận lợi .Đó là một ý chí mãnh liệt mà không phải ai cũng có thể làm được
Chù vẫn là Chù khó có thểnlẫn vào ai .Thế mới là tuyệt chứ ,phải không !
Bây giờ, mọi thứ khá hơn, Chù cũng đã dần dẹp qua và quên đi chuyện cũ. Nên bây giờ, cái hình nào Chù cũng cười toe toét, vì kg muốn giữ những nét u buồn trên mặt giống ngày xưa. Có một vài cá tính, con kg muốn thay đổi, vì tôn trọng những gai góc mình đã trãi qua. Mỗi khi gặp chuyện khó, Chù chỉ nghĩ là ông Trời lại muốn thử lòng mình, nếu vượt qua được, điều tốt sẽ đến sau.
Trả lờiXóaCòn cái người Chù thương, từ lúc quen biết đến giờ, những lần nói chuyện chia sẻ với nhau thật sự chỉ đếm trên đầu ngón tay, nên kg thể trách người ta chẳng "biết" được mình.
Mình luôn nghĩ, tới một lúc nào đó, mình sẽ quay trở lại mở một cái “doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tạp hóa”, giống như ngày xưa. Bao nhiêu cái hào nhoáng mà mình làm trong mười mấy năm tự nhiên thấy mệt mỏi, và chẳng còn ý nghĩa, kg làm mình hăng máu như lúc trước.
Trả lờiXóa