Mình viết bài này trong tâm trạng không stress.
Chỉ là dạo này rất dể bị xuống tinh thần, và stress thường hơn trong công việc, mặc dù lớn hơn 90% ai trong công ty cũng "thương" mình. Điều này rất hiếm trong công việc của bất kỳ ai.
Chỉ là mình thấy nặng nề.
Những anh đi theo mình nói mình là đứa khó ở. Nhưng họ vẫn đi theo. Mà họ càng đi theo, mình càng cáu kỉnh nhiều hơn với họ. Mà mình càng cáu kỉnh với họ, họ càng theo mình. Merry go round!
Mình có 40% số người thương mình sái cổ, nghĩa là dù mình làm cho họ vật vã thế nào, họ cũng thương. Ba trong số đó vẫn còn độc thân, ở tuổi 40.
30% còn lại mình đi theo họ, đau khổ vì họ, được một thời gian, rồi mình đá đít họ.
25% trong số đó, không ai theo ai, thích nhau thì gặp, hợp rồi tan. Số này mình đôi khi kg nhớ tên, quên là họ có mặt trong list. Có một hay hai người, sau phần cảm xúc, vẫn thương mình như một người em gái, hay một đệ tử gì đó.
5% cuối cùng, là nợ đời. Nhưng mình không bao giờ thích mang nợ (chắc do ký ức xấu hồi nhỏ). Nên nhứt định trả nợ và xé giấy nợ.
Ông trời thương mình, cho cái đầu nhét được nhiều thứ, cho một số công việc rất tốt (sau kg dưới 50 lần phỏng vấn bị rớt), cho gặp rất nhiều đàn ông để nghe những lời tán tỉnh. Càng ngày càng già, mai mốt mình sẽ thành một bà già, lẩm cẩm, và mất trí nhớ. Từ bây giờ, mình đã nói với đám bạn: "Từ sau năm 30, có hai thứ tao sẽ kg đếm nữa. Đó là tuổi của tao, và bồ!"
Mình kg chảnh. Nhưng vì ông trời cứ gửi chuyển phát nhanh tới hoài. Và mình hay cả nể với ổng, nên ổng đưa thì mình nhận.
Rất kỳ lạ, trong người mình có hai nửa rất khác biệt. Nên có thể nhảy salsa trong pub đến 2 giờ sáng, nhưng cũng có thể ngồi im lặng đọc sách trên sofa với một anh post doctor.
Danh sách đang dài thêm với một anh già. Cuộc đời thêm màu sắc.
Từ ngày bước chân vào KTX năm xưa. Mình đã hứa không cho phép mình được khổ nữa. Dù giữ lời hứa này thật khó khăn. Cho nên mình thành một đứa ngày càng cứng rắn. Và rất nhạy cảm với nổi buồn. Bất cứ lúc nào mình thấy mình sẽ phải bước chân vào con đường tối, mình sẽ kg bước vào. Người ta nói, mình là đứa kg dám chịu rủi ro. Có thể đúng thật, nhưng nếu mình có thể xoay sở để giảm thiểu cái mảng màu tối trong bức tranh cuộc đời, mình sẽ làm mà kg cần suy nghĩ. Vì mình cần một ít màu sáng, sau hơn 25 năm chỉ toàn tô màu đen trên nền của bức tranh.
Chỉ là dạo này rất dể bị xuống tinh thần, và stress thường hơn trong công việc, mặc dù lớn hơn 90% ai trong công ty cũng "thương" mình. Điều này rất hiếm trong công việc của bất kỳ ai.
Chỉ là mình thấy nặng nề.
Những anh đi theo mình nói mình là đứa khó ở. Nhưng họ vẫn đi theo. Mà họ càng đi theo, mình càng cáu kỉnh nhiều hơn với họ. Mà mình càng cáu kỉnh với họ, họ càng theo mình. Merry go round!
Mình có 40% số người thương mình sái cổ, nghĩa là dù mình làm cho họ vật vã thế nào, họ cũng thương. Ba trong số đó vẫn còn độc thân, ở tuổi 40.
30% còn lại mình đi theo họ, đau khổ vì họ, được một thời gian, rồi mình đá đít họ.
25% trong số đó, không ai theo ai, thích nhau thì gặp, hợp rồi tan. Số này mình đôi khi kg nhớ tên, quên là họ có mặt trong list. Có một hay hai người, sau phần cảm xúc, vẫn thương mình như một người em gái, hay một đệ tử gì đó.
5% cuối cùng, là nợ đời. Nhưng mình không bao giờ thích mang nợ (chắc do ký ức xấu hồi nhỏ). Nên nhứt định trả nợ và xé giấy nợ.
Ông trời thương mình, cho cái đầu nhét được nhiều thứ, cho một số công việc rất tốt (sau kg dưới 50 lần phỏng vấn bị rớt), cho gặp rất nhiều đàn ông để nghe những lời tán tỉnh. Càng ngày càng già, mai mốt mình sẽ thành một bà già, lẩm cẩm, và mất trí nhớ. Từ bây giờ, mình đã nói với đám bạn: "Từ sau năm 30, có hai thứ tao sẽ kg đếm nữa. Đó là tuổi của tao, và bồ!"
Mình kg chảnh. Nhưng vì ông trời cứ gửi chuyển phát nhanh tới hoài. Và mình hay cả nể với ổng, nên ổng đưa thì mình nhận.
Rất kỳ lạ, trong người mình có hai nửa rất khác biệt. Nên có thể nhảy salsa trong pub đến 2 giờ sáng, nhưng cũng có thể ngồi im lặng đọc sách trên sofa với một anh post doctor.
Danh sách đang dài thêm với một anh già. Cuộc đời thêm màu sắc.
Từ ngày bước chân vào KTX năm xưa. Mình đã hứa không cho phép mình được khổ nữa. Dù giữ lời hứa này thật khó khăn. Cho nên mình thành một đứa ngày càng cứng rắn. Và rất nhạy cảm với nổi buồn. Bất cứ lúc nào mình thấy mình sẽ phải bước chân vào con đường tối, mình sẽ kg bước vào. Người ta nói, mình là đứa kg dám chịu rủi ro. Có thể đúng thật, nhưng nếu mình có thể xoay sở để giảm thiểu cái mảng màu tối trong bức tranh cuộc đời, mình sẽ làm mà kg cần suy nghĩ. Vì mình cần một ít màu sáng, sau hơn 25 năm chỉ toàn tô màu đen trên nền của bức tranh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét