Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2011

Về nhà.

Sau mỗi chuyến viễn du, là cảm giác muốn về nhà.
Thèm được về nằm trên chiếc giường êm ái, nhìn ra khoảng sân trong nhỏ xíu, yên ả, nhìn mấy bông hoa vàng đang rung rinh ngoài nắng.
Về nhà, được bước chân trần trên nền gạch mát, được tắm ở một góc thân quen, rồi mở cái TV, để kệ nó láp giáp trên trời dưới đất gì cũng được.
Về nhà, bao nhiêu mệt mỏi của cuộc hành trình mười mấy tiếng đồng hồ tan biến.
Thèm nhìn từng cái góc bụi bặm trong căn nhà nhỏ, mà chủ nhân vốn lười biếng lâu lâu mới rờ tới lau chùi (mấy hôm nhờ sự trợ giúp của em Nhí Trang, nên cũng đở).
Hổng có cái nơi nào, dù là khách sạn năm sao, cũng bằng được cảm giác bình yên, tĩnh lặng và quen đến như vậy.
Về nhà, hai cái từ này an ủi biết bao khi còn một chặng đường mấy chục ngàn cây số trước mặt, băng qua cả hai cái đại dương.
Về nhà.
Về nhà thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét