Thứ Năm, 15 tháng 9, 2011

Bạn sếp

Gần ba tuần trước, sếp hăng hái giới thiệu bạn của sếp cho mình. Mình cũng đang buồn, và cũng chính trị chính em, nên đi gặp cho sếp vừa lòng vừa bụng. Nói chuyện mới hay đó là bạn chí cốt của ảnh từ hồi còn nhỏ, hai người học chung ĐH. Không biết sếp nghĩ sao mà làm mai cái mối trên trời này.
Cái công thức “tuổi em = tuổi anh chia đôi + 7” mà sếp nói mới nghe đã biết anh già khú. Tại sếp ngày xưa là dân kỹ thuật, học Petroleum nên bày đặt làm toán cho nó thêm huyền bí lên thôi.
Trong những câu chuyện, với nhiều phong cách và màu sắc của đối phương, mình lờ mờ thấy bạn sếp ngày xưa cũng là công tử ăn chơi quậy phá của một gia đình khét tiếng ở Sài gòn. Sếp ngày còn đi học bên Mỹ mấy chục năm về trước còn ở ké nhà bác này. Mình chẳng bận tâm, hổng lẽ từ chối thì sợ sếp ...cụt hứng, nên cứ lịch sự và nói chuyện kiểu: “bồ câu thả cả đàn”. Đó là cách gọi của một chị bạn thân biết tánh mình quá rõ như chị em, rằng hể mà mình kg thích hoặc không nghĩ ngợi trông chờ điều gì, thì trong người có bao nhiêu tánh xấu cứ tung hê ra hết. Để có gì các bên thấy nản mà tự đánh bài chuồn, mình khỏi phải làm gì động thủ.
Có điều, đối phương cũng kg đơn giản.
Cái sự nhẫn nại này là thật hay giả, mình chẳng cần quan tâm. Có điều, đàn ông lớn lên ở những nước phát triển, người ta chí ít cũng không hơn thua với phụ nữ, và biết tôn trọng, lắng nghe hơn. Theo cách sếp nói là “Tụi nó đã được dạy bảo nên phải làm gì”.
Cái sự nhiệt tình của đối phương, mình tiếp nhận một cách rất là phòng thủ. Thật ra, con gái như mình ở Việt nam, chất đầy đường. Người ta không việc gì phải mất công cầu cạnh. Đã vậy chỉ cần nhìn cái kiểu cà chớn của mình, là biết mình là đứa con gái kg dễ gì xoay khiến. Kiểu, em không phải con gà con vịt, mà người khác có thể lấy cái chuồng đẹp mà nhốt lại rồi tới bữa cho ăn. Đàn ông đồ cổ một chút, đã xách dép chạy từ lâu. Nhưng vẫn còn thấy gọi điện mời đi ăn tối, vẫn gửi email đều đặn, chắc là còn chưa sợ.
Lại một người nữa nói, em giống hệt phong cách của mẹ anh ngày xưa (người mà anh hay nhắc là Cô Ba và anh…rất ớn chăng!?).
Cái này thì mình sợ lắm. Có thể tình cờ mà giống, nhưng mình không muốn làm cái bóng của bất kỳ ai. Vì tự nhiên bị vô cái vai ấy, lợi hại khó lường.
Mình gặp thì chỉ nói chuyện trên trời dưới đất, gửi email thi thoảng mới trả lời. Nhưng thấy, ở đối phương có một thứ mình cần. Đó là kiểu theo nghĩa quan tâm, kg chấp nhứt, kg dạy bảo. Cái thứ này trước giờ mình chưa gặp.
Mình đang quẹo phải, quyết định bỏ cái trước mặt và đi tìm cái khác để khỏi phải mệt tâm. Không đầu tư, không chờ đợi. Cái gì của Caesar, tự khắc sẽ về với Caesar.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét