Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2012

Buông Bỏ

Sáng nay đọc truyện NNT, tự nhiên suy nghĩ về cái gọi là "sống".

Mấy tuần nay, sáng tối nào mình cũng nói chuyện với ông già Cao Miên của mình. Chả là vì có vài "tình tiết mới" trong công ăn chuyện làm của chàng nên cái kế hoạch hổm rày hai đứa dzạch ra bị đảo lộn hết trọi. Nhưng cái sự thay đổi này là thay đổi tốt. Cho nên phải mừng.

Tuy vậy, chàng vẫn nói, "Anh không ham hố gì ba cái đó nữa, chỉ muốn làm cái gì mình thích, và được ở gần em" rồi như ngầm nói rằng vì anh đâu có nhiều thời gian nữa để mà sống cho riêng bản thân mình.
Cái câu anh nói nó ì-sấc-ly câu nói của NNT trong một tản văn mình vừa đọc: "Mình chỉ xẹt qua đời này có một lần thôi, nên thích gì thì làm, miễn là không trái đạo làm người."

Chắc nhiều người cũng nghĩ như vậy, nhưng mà làm hổng đặng.
Đâu có dễ mà từ bỏ những thứ lợi lộc, hào nhoáng, danh tiếng để về sống đời bình yên.
Giống như mình, từng nghĩ, kiu tui bỏ mọi thứ (công việc, bạn bè, tiệc tùng, quán xá, tiền bạc và nhóm những con người hoành tráng cùng với cả cái sự hoành tráng của mình) về nhà nấu cơm chắc tui chết nhiều tập!
Nhưng mà cái buông bỏ của chàng và mình là có lý do. Chàng cho mình toàn quyền định đoạt sống ở đâu, làm gì, và bao giờ. Cho nên sau khi cái đầu công nghệ cao của mình suy đi tính lại, thì để hai đứa được "sống đời bình dị" như trên, thì một trong hai đứa phải hi sanh. Thời buổi khó khăn, ta không có nhiều lựa chọn.
Cái hy sanh của từng đứa tuy là khác nhau về mặt tên tuổi, nhưng những cái đó đều kg thua kém nhau về tầm quan trọng và sự cần thiết phải suy nghĩ, cân nhắc của từng đứa.
Chàng là một người bình thường, tiền bạc không nhiều nhưng rủng rỉnh tình cảm. Chàng sẽ là một người chồng, người cha tốt (chăm sóc con nít số một). Đó là thứ mình cần.
Mình là một đứa vốn tham lam danh vọng, và mọi thứ trên con đường công danh của mình xứ này đang thẳng tắp như xa lộ Sài gòn - Trung Lương, chỉ cần tài xế nhấn ga là tới luôn. Nhưng mà cái xa lộ đó cũng khiến mình nhiều phen mệt mỏi, khiến mình tự hỏi: "Ủa, mình làm nhiều vậy để làm cái giống gì?"
Công chuyện của chàng kiếm đủ tiền để nuôi hai đứa và con cái sau này (mình chủ trương con cái chỉ nuôi đến 18 tuổi là đá đít ra đường, tụi mày kg bơi được thì chết con ạ!). Cho nên nếu mình bỏ cái phin mình chiếu băm mấy năm nay và cùng chàng làm bộ phin mới, ý tưởng đó cũng không quá tệ.
Chàng là người biết lắng nghe Ngu Cơ, điều này rất quan trọng, và là dấu hiệu tốt của tinh thần tát biển Đông. Mình cũng là người biết điều, chỉ nói những gì cần nói, và chàng hiểu tấm lòng của mình.

Chỉ tưởng tượng ra cảnh sếp mình ngẩn tò te ra sao khi mình tuyên bố ra đi giữa lúc síp có hàng đống dự án quan trong định giao mình làm. Síp ơi là síp, em ngàn lần xin lỗi síp, nhưng em còn phải theo chồng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét