Nhà có cái bồn tắm từ năm năm trước. Khi mới cất nhà, mình hứa với lòng là sẽ biến nó hành nơi dễ chịu nhất trên thế giới (của mình), có cái bồn tắm là một mục trong kế hoạch đó. Không phải tự nhiên mà người ta chế ra cái bồn tắm để làm giống gì, nếu như nó không có gì khác biệt với xịt nước vô người hay dội nước vô người bằng một cái ca. Dĩ nhiên là khác biệt!
Cảm giác đầu tiên của người mới dùng bồn tắm là ngộp, kg thoải mái lắm, và không biết làm sao để sạch người. Nhưng khi quen rồi thì rất đã.
Một ngày mùa hè như hôm nay, sau khi cả ngày chạy nhông nhông ngoài đường. Về nhà mở vòi nước lạnh, rửa tay rửa chân xong, xé một bịch muối Hymalaya gì gì đó mua hồi ở Texas đổ vào trong lúc vòi nước đang chảy, lấy iPad ra chọn vài bài yêu thích, TV bật kênh phim thích hợp, rồi bước chân thả người vào dòng nước mát, để cho vị mặn của muối và mùi thơm nhẹ nhàng bắt đầu ngấm vào da, thả lỏng người và thư giản cùng những giai điệu jazz chầm chậm.
Cuộc sống có những khoảnh khắc dể chịu mà ta bỏ qua không chịu tận hưởng. Ngày xưa mình làm việc cật lực để có thể hưởng thụ (ít ra là mình nghỉ thế), nhưng giờ nhận ra mình chả huỏng thụ được gì nhiều những thứ mình tạo ra. Cụ thể là mình có cái bồn tắm nhưng năm năm nay số lần mình thật sự thả mình thư giản chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lúc nào cũng cuống cuồng, bận rộn, và những thứ mình tạo ra để mình được hưởng thụ thì nằm chổng chơ đóng bụi.
Cho nên càng ngày mình càng nghĩ, chắc là sẽ không đợi đến lúc bụng phệ, da nhăn nheo rồi mới bận bikini.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét