Thứ Tư, 21 tháng 3, 2012

A Xuyến

Thằng bạn, quê ở cái xứ khỉ ho cò gáy, tuốt ngoài đảo.

Mình ba bốn bận muốn tầm tới nơi, coi cái hòn đảo đó có cái giống gì mà thằng đó nó hao giấy mực, tả thôi là tả.

Vừa tả vừa kể lể đủ thứ bổi hổi bồi hồi.

Cuối cùng thì sau vài ba lần trật giuột, cũng tầm ra được cái xứ đó.

Ta nói, nào giờ đi đủ các kiểu đò, xe đò, máy bay đò, xe lửa đò, xe bò đò, nhưng hổng có cái đò nào giống cái đò Vạn Giã.

Bửa đó chỉ có mình tui là đờn bà ở trên cái nóc đò đó, vì...đàn bà phải ngồi ở dưới, hổng được chun vô đây. Cái chỗ trên mui là của đờn ông!

Chắc tại bửa đó chủ đò thấy mình lạ, ăn mặc cũng đờn quàng :-) nên hổng đuổi xuống. Dzí lợi đi hai vợ chồng, hổng lẻ nó đuổi con vợ xuống, cũng kỳ!

Tới nơi, bạn ú xây xẩm mặt mày. Ba tiếng đồng hồ ngồi trên đò không hề hấn, vừa bay xuống đất thì thôi mặt mày tối xầm, chẳng hiểu tại sao. Trong khi đó thì con vợ vẫn khoẻ ru, nhảy cái độp xuống đò là chạy lăn tăn, ngó nghiêng ngó ngửa. Má thằng bạn đứng đón ở bến đò, thấy bạn ú, chửn bịnh luôn: Nó bị say đất rầu!

Con vợ nghe chẳng hiểu lắm cái từ chiên môn này, vì từ thời ông bà ông vải tới giờ mới nghe vụ "say đất".

Ngoại Sáu lâu lâu mới thấy bạn con mình ra chơi, nên nấu cơm nấu canh cho ăn, thiệt là chu đáo hết sức. Mình ngồi vừa nhai mực hấp gừng vừa nhìn cái hình đứa nào hả cái họng cười tét bét tới mang tai, mém nửa hổng nhận ra nó. Hổng ngờ hồi sưa nó xì ke như vậy.

Chập tối xuống, ngoại Sáu kiu: Để nói mấy đứa dắt tụi con đi chơi lòng vòng trong xóm!

Chu choa, vậy mà thằng bạn mình nó nói cái đảo nhà nó kg có hàng quán, tụ điểm ăn chơi gì ráo!

Mình với bạn ú thả tà tà xuống bến HTX, dọc đường thấy một số "mini rết-tồ-răng" đáng kể, lại còn mấy cái bar, club xì-tai đảo nữa, ngon lành chứ bộ!

Ngoại Sáu sợ hai đứa nó buồn (đâu biết con vợ là dân chiên đi chơi kỉu tịnh dưỡng, khoái chổ thanh tịnh một mình), nên phái luôn hai đào ra tiếp. Hổng ngờ, lại có một buổi tối thú vị phết.

Em Ny, tính hào sảng bộc trực, kể chuyện ta nói...y như ông ngoại tui hồi xưa. Thiệt là kết hết sức, vì mình phái những câu chiện gừng gú khai hoang. Em này có thể kể tới sáng níu khán thính giả có nhu cầu. Có năng khiếu làm tua-gai!

A Xuyến, một cô gái đẹp, ở Sài Gòn chắc nhìu trai chạy theo xách dép, hai đứa con và dang dở...vài lần đò! Em nó happy với cuộc sống nơi này. (Mình luôn mâu thuẫn là vừa muốn phụ nữ hạnh phúc tiến bộ hơn, nhưng vẫn sống trên chính mãnh đát của họ. Điều rất khó làm được)

Ngủ một đêm trong chùa, xì-tai hotel kiểu này lần đầu thử, làm một giấc ngon lành tới sáng, cho tới khi những tiếng chộn rộn ở chợ cá dưới bến đò làm mình tỉnh giấc.

(còn típ)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét