Thứ Hai, 26 tháng 3, 2012

Ngày Xưa

Có một vài thứ, có thể thu hút mình như sắt hút nam châm (hay ngược lại gì đó, kệ tụi nó). Thứ kể đầu tiên, là tiếng đàn ghi-ta. Hồi trước, mình kg biết bị nó hút, cho tới lúc, có một thằng con trai cầm lấy cây đàn gảy vài nốt a-ma-tơ, tự nhiên mình ngừng mọi sự tập trung, rồi chỉ dỏng tai lên mà nghe. Cũng may cái thằng đó là cục nam châm nhỏ, còn mình là cục sắt to, nó hút không nổi (nhưng tiếng đàn của nó thì nổi).

Có một thứ hút mình hơn, một cách đầm thắm, từ từ, nhẹ nhàng, man mác và rất đổi dịu dàng. Đó là Ngày xưa. Hai chữ đó bao hàm trong nó bao nhiêu là câu chuyện, bao nhiêu biến cố, bao nhiêu cuộc gặp gỡ và chia xa. Trong nó có bao nhiêu là nhan sắc, là tuổi trẻ, là hào hoa. Trong nó có bao nhiêu là năng lượng, là sức sống, là một thời oanh liệt.

Mình yêu ngày xưa, cũng một cách đằm thắm dịu dàng. Mình yêu cả con người của ngày xưa.
Chồng mình là một người của ngày xưa ấy. Nên mình cũng yêu chồng bằng cái tình yêu đằm thắm, dịu dàng và nhẹ nhàng. Vì ở chồng là hình ảnh những tà áo dài thắt eo, là những chàng sĩ quan đội mũ lệch, là những quý ông lịch lãm diện comple.

Chồng mang cho mình từ mấy chục năm trước cái lãng mạn của đàn ông ngày xưa. Chồng là món đồ cổ bất chấp thời gian, nằm đó với cái đẹp xưa, chờ người chơi sành điệu.

Nhờ chồng, mình biết tại sao mình yêu cái đẹp của ngày xưa đó, dù tuổi mình chưa phải là bà cụ. Nhờ chồng, mình biết không chỉ có nhạc thời xưa, mà còn có thời trang, nghệ sĩ, xe Huê Kỳ, tình bạn, tình yêu thời học trò, phim ảnh, cải lương, khách sạn, phong lưu kiểu của ngày xưa.

Mình là người khoái kể chuyện, và nghe kể chuyện. Và chồng là người kể chuyện đêm khuya hay nhất. Riêng về Má chồng thôi, cô Ba Anh Đào, là một kho chuyện mà không biết kể đến khi nào mới hết. Cô Ba Anh Đào đã sống cả một cuộc đời dài với đầy đủ hào hoa oanh liệt, đầy đủ yêu ghét giận hờn, mà chưa chắc một nàng thời tên lửa nào bây giờ có nổi.

Những câu chuyện của chồng tưởng như bất tận, không bao giờ dứt.
Người ta nói duyên chồng vợ là duyên trời sắp. Cho nên, mình biết ơn ông Trời đã gửi cho mình món đồ cổ mình yêu thích.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét