Thứ Ba, 3 tháng 4, 2012

Tình già

Anh Ba là người không hay bồ bịch trai gái.
Khi còn trai tráng, anh cũng là một chàng tướng tá phong trần lãng tử. Nhưng anh ít quen cô này cô nọ.
Hồi đó, anh yêu một người, nhưng vì hoàn cảnh, hai người không đến được với nhau. Chị Hai kể, anh Ba thương cô đó lắm. Từ ngày cổ đi lấy chồng, mỗi lần thấy ai xoã tóc dài đi qua cửa quen quen, là anh lại dáo dát chạy ra nhìn tìm.

Hơn ba mươi tuổi, anh gặp vợ anh, một cô Chệch rặt ri. Nhưng cô Chệch này thương anh Ba vô cùng, thương một cách đằm thắm mà quyết liệt, vì ba mẹ cô Chệch không vừa ý anh Ba, không đồng ý cho con gái lấy anh thượng sỹ già.

Hai người bản tánh rủ rỉ rù rì, gặp bao nhiêu chuyện trầy trật, rồi cũng lấy được nhau khi đã trôi dạt đến xứ lạ quê người.

Chị Ba hồi đó bị bệnh tim nặng, vậy mà hổng hiểu sao vẫn đẻ được cho anh một thằng con trai khoẻ ru. Ngày nào Chú út còn ẳm thằng nhóc khóc ỏm tỏi trên tay, mà giờ nó đã thành một chàng đẹp trai phong độ, lại còn sắp mang dâu về cho ba nó.

Được mười mấy năm nồng ấm thì chị Ba bỏ anh đi vì một căn bệnh nan y khác. Anh gà trống nuôi con gần mười lăm năm. Ba má cô Chệch nhiều lần kêu lại bảo:"Thôi con đi cưới vợ khác đi!". Nhưng anh cứ kiếm cớ cười trừ.

Con lớn, rồi nó xa anh, đi học đi làm.
Đến một ngày, cả nhà nghe anh giới thiệu...vợ mới.
Chị Ba mới là cô em gái đồng hương mà, theo lời anh nói "hồi đó nó còn nhỏ xíu, coi như em út, mình đâu có để ý đến làm gì". Anh để ý đến chị Ba là khi gặp lại nhau ở phương trời xa lạ, tội chị sống có một mình mà vất vả quá đổi, nên cái tánh đàn ông nghĩa hiệp của anh trổi dậy.
Thiệt là có những người đàn ông dù ở tuổi nào thì cách yêu thương của họ vẫn không thay đổi theo thời gian. Và tình yêu thật tình không có tuổi.
Hai năm nữa anh bảy mươi, đến tuổi hưu muộn, hai người đang nghĩ cách về sống gần nhau.
Người già yêu nhau bằng cách ...viết di chúc. Anh Ba để lại tiền lương hưu cho chị (vì việc chị làm kg được hưởng lương hưu), sợ lỡ có bề gì anh đi trước, thì chị còn có cái mưu sinh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét