Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012

Ly xà-lỏn đã mần điều ấy như thía lào

Năm 17 tuổi.

Tôi là một con nhỏ nhà nghèo, học lớp 11, bất mãn với gia đình, sốc với sự đối xử của cha mẹ dành cho những đứa con mình đẻ ra... Một đứa con gái xấu xí, miệng rộng, mũi tẹt, mắt lúc nào cũng buồn, và lòng lúc nào cũng trĩu nặng mặc cảm. Đứa con gái nhà quê, không có quần áo đẹp, vì khi bụng còn chưa no thì làm gì có thì giờ nghĩ đến điều xa xỉ.

Năm đó, tôi "quen" đứa bạn trai đầu tiên. Nói nghe cho nó sang, chứ thật ra là cái thằng đó nó theo một con nhỏ đẹp gái trong lớp, nhưng con nhỏ kia nó hổng chịu, nên nó sàng qua mình. Nhưng cái thằng này không biết mắt nó bù lạch ăn, hay nó muốn chọc tức cái con kia, mà hết chuyện sàng vô một đám vừa xấu vừa nghèo như mình. Bởi vì, lúc đó, nó là một thằng Ba Tàu đẹp tướng, học giỏi, có chí, và con nhà giàu!
Năm đó, tôi là một đứa không tự tin vô bản thân, lòng luôn đau khổ khi nghe đám con gái ganh ghét nói mình là đứa "không biết thân phận", hoặc khi nghe chính cái thằng bạn mình vô tình nói về đứa con gái nào đó rằng thì là mà "người sang tướng". Đối với tôi ngày đó, mình không thuộc tầng lớp sang, mà thuộc tầng lớp "hèn".

Năm 25 tuổi.

Học xong đại học, đi làm, chứng minh cho cái đám bạn gái chảnh choẹ ngày xưa, rằng thì là mà, giờ tao giỏi và ngon hơn tụi mày. Vì tụi bây giờ ngồi dưới quê bán cái sạp báo, hay đi làm cô giáo dưới quê, còn tao có bằng đại học ngon lành, làm cho sở nổi tiếng.
Năm đó, cứ đau lòng vì nghĩ người ta thương mình, mà hổng biết là mình bị gạt.
Năm đó, hể thằng con trai nào đi với mình mà bắt cá hai tay, thì chỉ đau khổ nghĩ rằng vì mình kém nên người ta không thương mình. Hoặc là tức tối tìm cách ...giành giựt với đứa con gái kia.
Những năm đó, chìm đắm trong suy nghĩ, đau khổ, và bế tắc.
Những năm đó, biết mình muốn gì, nhưng không làm điều mình muốn, mà đi làm điều "mình nghĩ là nếu mình làm thì đứa nào đó sẽ vui và đoái hoài đến mình".

Những năm 30 tuổi.

Ngồi trên máy bay lần đầu tiên đến xứ sở văn minh Tây Phương.
Cũng nhờ ngồi máy bay, nghe tiếp viên hàng không đọc hướng dẫn ra rả, chợt bất ngờ hiểu ra, tại sao phải "trong tình huống khẩn cấp, vui lòng đeo mặt nạ dưỡng khí cho bạn trước, rồi giúp người bên cạnh sau". Đơn giản bởi vì, nếu bạn không đeo trước, bạn nghẻo rồi thì ai mà giúp được người khác, nhất là trẻ con. Tôi bất ngờ nhận ra rằng, trong đời sống cũng vậy, nếu tôi không có "đủ dưỡng khí" thì làm sao tôi giúp được người bên cạnh hạnh phúc. Hay nói đúng hơn, là tôi sẽ "chết" một cách lãng xẹt. Từ ngày đó, tôi ngộ ra rõ ràng hơn bao giờ hết, sự cân thiết phải làm cho bản thân mình hạnh phúc. Cũng từ ngày đó, tôi cởi trói cho chính mình.

Trong vòng vài ba năm, tôi đi chu du khắp thiên hạ năm châu. Trong vòng vài ba năm, tôi lấy thêm một bằng cao học, có thêm một đống bạn trên khắp thế giới, mà đứa nào cũng yêu mến tôi, sẳn sàng chứa chấp nếu tôi qua xứ nó. Trong vòng vài ba năm đó, tôi mua nhà, đi chơi, hưởng thụ những giá trị khác nhau của cuộc sống, đọc sách (nhưng không làm mọt sách chỉ để lẩm cẩm nói suông), và cười nhiều hơn với mọi người.
Trong vòng vài ba năm đó, tôi sẳn sàng chửi vào mặt một thằng bạn trai mà tôi rất yêu nó rằng "anh là một thằng tồi, không phải vì anh đi bắt cá hai tay sau lưng em, mà vì anh đã lừa gạt một em gái còn "non tay" lắm, có giỏi thì đi mà deal với đứa nào ngang cơ với anh ấy". Không thèm ghen tuông, không thèm giành giựt, chấm dứt cái rụp. Còn em gái kia, thì chỉ nói với em ấy một câu: Lúc em và ảnh "đến với nhâu", ảnh đang là bồ chị, em tin hay không chị đếch quan tâm. Giờ chị rút quân khỏi Iraq, good luck to em!
Người em gái đó sau này khi đã banh xác tại Baghdad, mới quay lại than thở với mình "Sau hồi trước chị không nói cho em hay?!". Tôi cười hơ hơ trong bụng: Em ơi, ngày đó qua nói em có tin qua hông?

Trong vài ba năm đó, tôi nhận ra phụ nữ ở cái xứ An-nam-mít này thật đáng thương. Và tôi mong được làm điều gì đó để họ được thật sự hạnh phúc, hơn là cứ xà quần trong những thói rất "đàn bà", mà không biết rằng mình đang bị các loại "đàn" khác điều khiển.

Bắt đầu từ những năm đó, tôi tự tin nắm giử và kiểm soát cuộc đời mình. Vì tôi quan niệm, hạnh phúc của mình, do mình quyết định. Tốt xấu gì, tự mà học hỏi và khôn ra từ đó. Đừng có dựa dẫm vào người khác rồi than thở hoặc đổ thừa.

Trong vòng vài ba năm đó, tôi hiểu thế nào là duyên số trong tình yêu. Bốn người cầu hôn mình, bao gồm một con lesbian, trong đó có một người đã định đến hôn nhân (dù trong lòng tôi không bao giờ tin sẽ được trọn vẹn hạnh phúc). Nhưng cuối cùng, tôi gặp chồng mình khi bạn bè tôi đều tưởng tôi lên xe bông với một người khác.

Chồng tôi, một người "tự tin" với những khiếm khuyết mình có, sẳn lòng kể chuyện "anh bị đá như thế nào" mà không sợ mất mặt với bạn gái mới. Tự tin nói anh dở, anh dốt, anh xấu xí. Tự tin nói, em cứ thoải con gà mái làm bà chằn lửa như chính em, vì...anh thích bà chằn.
Chồng tôi, người bận xà-lỏn đi đón vợ (dù bị xài xể hoài), nhưng lại rất gọn gàng chu đáo và tỉ mỉ trong việc chăm sóc "bà mẹ và trẻ em".
Vì vậy, tôi nghĩ, từ rất lâu rồi, Thượng đế hay thử thách loài người. Đối với tôi, món quà mà Ngài gửi cho tôi, ngài thật sự cất nó vào lúc sau cùng. Sau khi ngài gửi cho tôi rất nhiều junk gift và junk mail, để cho tôi đủ khôn để biết thật giả, thì ngài mới gởi đến món quà thật sự. Để tôi biết quý những gì mình đang có, và thật sự giữ gìn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét