Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2012

Những người đàn bà háo danh

Danh tiếng là một thứ hấp dẫn mà phàm là con người, không ai không ham thích và bị mê mẫn do bị sự "khêu gợi", hấp dẫn của cái danh làm cho mê mệt.

Hồi nhỏ thì muốn là học sinh giỏi nhất trường. Lên trung học thì muốn có bồ là hotboy, hotgirl. Đi làm thì muốn làm cho công ty hoành tráng, làm sếp v.v. Lấy chồng lấy vợ thì muốn con nhà ông này bà nọ. Sài đồ thì muốn là đồ xịn nhất chưa ai có.

Đa số, mấy cái đó hổng có gì sai, vì muốn được mấy cái đó, bản thân phải cố gắng nhiều lắm, phải làm việc cật lực, và ít ăn chơi quậy phá một tí. Đứa nào giỏi thì có thể thu xếp thời gian, vừa ăn chơi vừa làm cũng không quá tệ.

Vì vậy, ai cũng biết để có cái danh thật sự, nó khiến người ta rất mệt mỏi. Vì có mệt mỏi nổ lực thì cái danh kia mới có ý nghĩa.

Tuy nhiên, đời thì dài mà chí người thì ngắn.

Bản thân mình nhiều khi cũng tự hỏi, mình làm việc nhiều như vậy để làm gì? Không nuôi gia đình, không nuôi chồng, chưa có con. Mình có thể từ bỏ nó bất cứ lúc nào để sống một cuộc đời giản dị yên bình như anh ấy mong muốn. Và hơn bao giờ hết, giờ đây, mình thấy vô cùng sẳn sàng cho việc đó.

Ngày xưa, lúc mới quen nhau, anh từng hỏi: Sao anh thấy em biết anh thất nghiệp, mà em không xi-nhê gì hết à? Mình vẫn luôn buồn cười mỗi khi nhớ lại cái câu này, nghĩ thầm, ý anh là sao em không xách dép bỏ chạy đó hả? Mình chỉ cười, và nói: "Vì em nghĩ tới lúc em cũng sẽ thất nghiệp giống như anh". Nhưng đằng sau câu nói đó, và ở trong lòng mình, còn có nhiều thứ khác mà mình chắc là anh hiểu. Mình là con nhỏ sống độc lập thuộc týp người:"thay vì ngồi đợi ai làm gì cho mình, thôi tui tự làm cho nhanh, vừa đúng ý". Mình làm chủ cuộc sống mình, nên đối với mình, giá trị bản thân của người đối diện có giá nhiều hơn cái túi tiền của họ. Nếu muốn có danh, em sẽ tự tạo cái danh đó cho riêng em.
Cho nên, khi anh thất nghiệp, túi anh xẹp, nhưng anh vẫn có giá :-). Dĩ nhiên, câu này mình cất, không nói cho địch biết.

Mỗi người có một cách sống riêng, và có sự lựa chọn riêng của họ. Xung quanh mình, có người còn tuyên bố một cách "thẳng thắn, cởi mở" là đi làm chỗ này chủ yếu kiếm một anh đại gia làm chồng mà thôi, không cần nổ lực làm việc chi cho mệt. Dĩ nhiên, mỗi người có cái lý của họ, người ngoài làm sao biết cụ thể để phán xét. Nhưng mình là đứa lo xa, nên hay nghĩ, nếu mình cũng tính như vậy, lỡ một ngày đẹp trời anh đại gia đó ...sập tiệm or có bồ nhí thì tính sao ta?!

Có thể mình cổ lổ, nhưng mình nghĩ, chuyện chồng vợ là chuyện trăm năm. Cuộc đời của hai người sẽ trở thành một. Trong tình cảm, những thứ gì thuộc về danh, hào nhoáng lấp lánh, dần sẽ phôi pha. Chỉ có những điều tưởng chừng là mộc mạc, tầm thường, thì sẽ ở lại dài lâu bền chặc với mình. Cổ nhân nói, biết đủ nghĩa là đã đắc đạo, nghĩa là được tâm yên lành mà sống hạnh phúc.
Không chỉ riêng mình, mà cả anh cũng là người hiểu rõ thế nào là tri túc.

Chính vì vậy, mà mình đã tự nhủ, đây chính là người có thể cùng mình gắn bó trong cuộc hành trình dài của cuộc đời. Cuộc hành trình đó gian nan lắm, nhiều ổ gà ổ voi lắm. Cho nên nếu bạn đồng hành không thật sự muốn chia sẻ cùng nhau, thế nào cũng có đứa bỏ bạn giữa đường. Mình muốn lựa một người bạn đồng hành có thể kéo mình lên lúc mình rớt xuống sông, nấu cho mình tô cháo lúc mình bệnh, chung với mình những niềm vui và...nuôi mình lúc mình thất nghiệp. Và một điều quan trong khác, là mình cũng phải cam kết làm cho anh tất cả những điều đã kể, có lúc sẽ còn hơn, vì quỹ thời gian của anh còn ít hơn mình.
Chính vì vậy, mình biết mình đã có đủ cái thứ danh mình cần. Những thứ danh thật sự, chứ không phải là hư danh. Người ta nói, ngọc thật thường nằm trong đá. Tuy nhiên, nếu người mài ngọc thật lòng bỏ tâm huyết, thì hòn đá cũng có thể thành một tác phẩm giá trị.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét