Thứ Hai, 21 tháng 5, 2012

Khùng

Mình bị cái bịnh này cũng lâu lâu rồi.
Tự nhiên thấy chán là chán.
Chiều nay lại bị.
Nói theo ngôn ngữ của bạn ú là mình bị một cái chứng bịnh mà phương Tây nó đặt tên tuổi cho đàng hoàng, nhưng mình quên mất rồi. Những người mắc nó, tuỳ nặng hay nhẹ, mà có khi biểu hiện tự nhiên buồn thỉu buồn thiu, có khi đương không chạy đi...tự tử.
Bạn ú là người đầu tiên nói cho mình biết về cái chứng bịnh mà mình chưa bao giờ biết.
Những người đó khi "lên cơn" cần có một người khác xoa dịu. Một người bình thường rất giỏi đương đầu với khó khăn, nhưng bất ngờ có thể muốn bỏ mọi thứ mà hổng cần lý do gì. Và ngủ một đêm tỉnh dậy thì bình thường trở lại. Điều nguy hiểm ở chỗ là có người không "qua" được cái đêm ấy, nên họ "đi" luôn.
Bạn ú hiểu chuyện này rất rõ và là người giải thích cặn kẽ về nó cho mình. Nên mình ít khi lên cơn hơn trước. Nhưng ít không có nghĩa là hết.
Chiều muộn mình ngồi trong văn phòng một mình, đầu căng như dây đàn, viết một email cho sếp. Đầu thì nhức mà cứ muốn khóc, chả hiểu nổi tại sao. Lý do vô duyên hết sức vì ba cái chuyện đó bình thường bé như con thỏ. Sếp lại chẳng phải là người khiến mình bực mình, cũng chẳng là ai khác. Nên mình biết mình lại "lên cơn" rồi.
Những lúc như vậy, mình lại viết một cái email cho bạn ú, có bên cạnh thì kể lể, nói chung là trút hết cái sự lãng nhách của mình vô hai cái lỗ tai của bạn ấy. Để bạn ấy khuyên lơn vài ba câu, để mình ổn trở lại.
Mà chắc là mình cũng cần nghỉ ngơi, đi đâu đó thư giản. Dạo này làm nhiều quá, đôi lần thấy đuối cả người.
Cố lên, tháng Tám sắp đến rồi!

3 nhận xét:

  1. Hề hề...Khẹc khẹc...Mềnh mới nghe tin tình báo là có một con chuột chù biết gọi điện thoại về BTr. hehe

    Trả lờiXóa
  2. :-)) Trời, sao còn hơn điện xẹt vậy ta?! Tui vừa bỏ máy xuống cái độp là có người biết rồi là sao?!

    Trả lờiXóa