Thứ Hai, 28 tháng 5, 2012

Tin nhau

Cuối tuần, đến một nơi quen để gặp rất nhiều người lạ.
Không biết từ hồi nào, mình quen với cái tánh khách sáo với người lạ, và giữ khoảng cách. Có lẽ do mười mấy năm sống ở SG, cái xứ kg ai tin ai, và mấy năm gần gũi với mấy chú ở các xứ sở mà tự do cá nhân là số một, nên người ta ít khi mở lòng chào đón một người lạ vào chính trong ngôi nhà của mình.

Nhưng cuộc sống luôn có những ngoại lệ của nó.

Có những gia đình chăm sóc mình với tất cả sự hiếu khách mà họ có, đến độ mình thấy người ta kg dừng lại ở chữ hiếu khách, mà là xem khách như người trong nhà.
Có nhiều khi mình thấy cay mắt, vì người nhà nhiều khi còn kg "hiếu khách" như người dưng.

Đám hỏi của mình, bị chửi banh ta long, vì lý do không mời những người bình thường vốn chẳng thương yêu đếm xỉa gì mình. Mình chẳng thèm nghe chửi (vì có ở gần đó đâu mà nghe), thì họ có ngay chiến dịch cấm vận bao vây. Chỉ tội nghiệp bà ngoại, mình muốn gặp ngoại, ngoại muốn gặp mình, nhưng cũng bị cái lệnh cấm vận đó bao vây, vì cái lòng...không được rộng lắm của vài người trong cuộc.

Trước khi mình đi, chắc phải về thăm ngoại, và mặc kệ những kiểu cấm vận nhảm nhí kia. Ngoại già rồi, lần này mình đi xa, khi trở lại chưa chắc còn gặp được.

Nhiều khi, mình tự hỏi, vì sao mà con người ta cứ thích làm khổ nhau. Hay là họ còn không biết là mình đang làm khổ người khác. Cuộc đời dài được bao lâu, cho những bực tức nghi ngờ?

Cuộc đời mình từng khổ vì Tư Xuân, Tư Xuân khổ, và tiếp tục làm người khác khổ. Trong những lần cố đi tìm lý do lý giải cho điều đó, mình đã từng nghĩ, có khi Tư Xuân cũng muốn khác, cũng muốn yên vui, nhưng không tìm được lối, và kg đủ kiên nhẫn để vượt qua cái sân si cố hữu của con người.
Mình nhìn những gương mặt tươi cười, nghĩ sao mà họ yêu đời đến như vậy? Rồi nghĩ, chắc là họ là người biết chấp nhận rủi ro: cứ thương yêu đại đi, khỏi cần đắn đo suy tính, vì sống hạnh phúc hôm nay cái đã, sinh mạng ngày mai biết có còn mà ở đó tính toán nghĩ suy. Và họ biết cách sống vì người khác nhiều hơn bản thân mình.
Giống như ba, kể từ buổi mình ngồi xuống trải lòng nói chuyện với ba, mình thấy từ đó một sự thay đổi rõ ràng. Mình cũng mong chờ điều đó từ một người, nhưng mà chắc là chuyện viễn tưởng.

Cuộc sống có những mảng tối của nó, nên mình biết ơn những người giật màn kéo sân khấu qua một cảnh tươi sáng rực rỡ khác, để khán giả bừng dậy khỏi những tâm tư nặng nề của màn bi luỵ trước. Và thượng đế luôn có sự sắp đặt, cho bàn tiệc mỗi người ai cũng có đủ hương đủ vị, nếu họ muốn tham gia. Còn ai muốn ôm một nồi canh mặn chát mãi, thì ngài cũng chẳng phiền lòng mà...cho thêm tí muối.

3 nhận xét:

  1. Tự nhiên có con khỉ vô nhà tui nhe răng ra cười rồi bỏ đi trời! Quê à nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thôi Chù đừng quê ! Khẹc khẹc...Tại tính cm mà cái tự nhiên bị...đơ ! Chỉ có thể cười vui thôi.Khẹc khẹc...

      Xóa