Ngồi nói chuyện với một người bạn mới, thiệt là vui.
Đàm đạo về các kiểu tình yêu và các kiểu ...hành xác nhau vì yêu. Đại loại kiểu ngửa cổ lên trời "hỏi thế gian tình là cái giống gì?".
Bạn kể chuyện lên bờ xuống ruộng, mình cũng kể chuyện thập cẩm me đậu phộng xi rô sữa hột gà.
Túm các thứ lại, kết lựn một câu, là con người ta dư hơi nên mới yêu.
Bởi vì yêu...mệt thí mịe (xin lỗi vì nói bậy nơi công cộng).
Yêu là bị đứa người yêu nó hành hạ cho trầy trụa ( mà chắc nó cũng bị mình làm cho trầy vi tróc vẩy, ăn miếng trả miếng mà!). Sau đó đem rắc vài hạt tiêu, thêm chút nước mắm rồi để lửa riu riu, kho cho chín nhừ. Thảo nào, mà ai yêu lâu mà kg sáp vô được thì cũng trở nên ...nhàu nhỉ cả, vì bị nấu quá lửa.
Yêu là bị mang tiếng. Vì yêu xong thì nó đi rêu rao, mỉa mai, bêu xấu đối tượng các kiểu. Dù trong bụng thương, nhưng vẫn khoái chơi vậy đó, ai chịu không chịu thì thôi!
Yêu là khùng, vì tự nhiên yêu đứa này mà lại đi cưới đứa kia. Giống quáng gà!
Yêu là chết trong qu...lòng mấy khúc, bị nhồi máu cơ tim mấy bận, bị tăng huyết áp mấy phen, vì ghen tuông, hờn giận, nổi khùng vần vần và vần vần.
Chưa kể, khi già rồi cháu ngoại cháu nội nó cười vô mũi: có nhiêu đó mà hồi xưa ông bà cứ rần rần rần rần!
Thấy không? Chỉ có mấy đứa rỗi hơi nó mới yêu! Và vì yêu tốn quá nhiều thành công lực như thế nên càng yêu thì chúng nó càng yếu. Mà tụi đang yêu nó lại càng không luyện tập thể thao, tăng cường bia rượu (để giải sầu mà lị).
Kết luận, nhà nước nên ban hành nghị định...cấm yêu.
Hã hã hạ hạ...
Trả lờiXóaNếu tìm được câu trả lời cho câu: "Vấn thế gian tình thị hà vật ?" thì làm gì còn trầy trụa, lên bờ xuống ruộng, trầy vi tróc vảy, nhồi máu, tăng xông, vần vần... nhỉ ?
Mỹ Hầu Tử: vậy là anh chọn món kho, la-gu, hay cà ri? :-)))) Em thì chỉ khoái...luộc thôi! Đứa nào vô tay Chù là bị luộc chín ráo trọi luôn! Anh ráng chạy đua nước rút đi nghe.
Trả lờiXóa