Lọat bài...ăn ngủ này lấy cảm hứng từ một lần, bất thình lình có một người hỏi: Đâu Chù kể chuyện đi Châu Phi cho mọi người nghe coi!
Mình đi nhiều nhưng viết ít.
Coi như nhớ tới đâu viết tới đó, và chắc khi ngồi bên nhau ...thấm giọng rồi thì kể sẽ hay hơn!
Cuộc hành tẩu giang hồ lần đầu tiên là đi về nhà ngoại, Lung Nia, Chương Thiện (bây giờ là Vị Thanh, Hậu Giang). Mỗi năm đến hè người ta man mác buồn, chứ mình thì khoái tí tởn. Tuy nhiên, cái việc ngồi xe đò 30km ngày xưa thiệt là làm nản lòng chiến sĩ, vì con nhỏ mình nổi tiếng là đau ban khỉ và say xe. Những cuộc vật lộn với xe đò tưởng chừng như là một kết luận chắc nịch cho sự nghiệp...ở nhà của mình. Ai dè, chắc ông ngoại bà ngoại hổng ngờ con nhỏ sau này có thể rảo bước khắp bốn phương.
Những cuộc hành tẩu về quê ngoại mỗi mùa hè là cuộc hành trình góp nhặt những kỹ niệm ấm cúng ngọt ngào thời thơ ấu giữa thiên nhiên mà mình kg bao giờ quên. Chúng là một trong những yếu tố góp phần mạnh mẽ tạo nên một tính cách hoang dã, nổi loạn bây giờ.
Công cuộc ngủ bụi bắt đầu ở nhà ngoại, dưới sàn, trong bồ lúa, cạnh đống rơm, hay là trên ván ngựa ngoài hè, có khi là dưới gốc bụi chuối cạnh bờ mương. Chỗ nào mình cũng thấy nó êm như giường khách sạn năm sao (cảm giác này mấy chục năm sau mới biết).
Sau nhà ngoại là đến giường KTX hai năm cuối cấp 3 không lấy gì làm vui để nhớ. Nhưng cái giường tầng trong góc phòng KTX vẫn theo mình trong giấc mơ những năm vào ĐH, khiến mình nhận ra là kỹ niệm đó đã gắn bó với mình như thế nào.
Lên ĐH, ngủ chung nhà với 6 chị em nữa trong suốt 4 năm. Giấc ngủ chẳng bao giờ tròn vì những trăn trở về cuộc đời khi tuổi mình hãy chỉ mới bắt đầu. Mắt mình bắt đầu thâm quầng từ đó. Một thời gian dài ngủ bụi khiến mình thèm có một mái nhà, một cái phòng ngủ ấm cúng riêng tư.
Những năm đầu sau ĐH, tạm chấp nhận biến bất kỳ quán trọ cuộc đời nào cũng thành tổ ấm, mình chăm chút cho nơi ở những thứ tạo cho mình sự ấm cúng dễ chịu và nhủ lòng, bất cứ đâu cũng là nhà ta, khi tâm hồn ta thấy thảnh thơi.
Cũng những năm này, mình bắt đầu những chuyến hành tẩu giang hồ liên tục, gần hết 64 tỉnh thành trong vòng 3 năm. Mỗi lần đi là một lần trải nghiệm cảm giác ngủ bụi xa nhà ở từng chốn khác nhau. Khi thì ấm, khi thì lạnh, chỗ đóng băng. Sau ba năm đó là mình mở rộng bước đường hành tẩu ra ngoài biên giới, không ít lần ngủ ké nhà người lạ, nhà bạn bè, ngủ trên xe lửa, ngủ trên băng ghế và dưới sàn sân bay ở những phương trời xa lạ. Nó làm mình nhớ những cuộc hành tẩu và dừng chân bên các khách điếm giữa rừng khuya của các tay giang hồ Lương Sơn Bạc nơi Bến Nước.
Cảm giác đi và được trải nghiệm trên đường khiến mình thấy đôi chân được phóng thích và cái đầu được tự do. Có những cảnh đẹp mà không một máy hình nào thâu vào hết. Và những cảm xúc chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim, chứ không thể miêu tả bằng lời.
Những chuyến đi khiến mình thấy tự do, đồng thời cho mình cơ hội nhìn thấu đáo cái cốc (không muốn nói là cái giếng) của mình khi đứng bên ngoài nó và nhìn lại. Đồng thời, cũng có sự so sánh, cốc ta và cốc nó khác nhau thế nào, và rất nhiều khi ta thấy cái cốc của ta tốt hơn cái cốc của nó nhiều, chỉ có điều ta không biết sài biết giữ cái cốc ấy mà thôi.
Hình ảnh đa số chỉ có từ năm 2007 trở lại đây, vì trước đó công nghệ hơi bị là đà, chỉ có máy cơ, chụp phim, nên scan lại hơi bị đuối, bà con thông cảm.

Ngủ bụi ở nhà my ex, Zurich, Thụy Sỹ, 2007
Ngủ bụi ở nhà thằng bạn ở Kolkata, Ấn Độ, xem bà thím nó "tắm rửa" cho thần Shiva mỗi sáng như một cách hành lễ.
Ngủ bụi trong một ks nhỏ bên bờ biển Goa, Thành phố từng là thuộc địa của người Bồ Đào Nha, Nam Ấn
Trải nghiệm giấc ngủ trong Riad, một kiểu dinh thự cổ xưa của người Hồi giáo Bắc Phi, tại Marrakech, gần sát sa mạc Sahara.
Nhưng có đi cùng trời cuối đất, thì mát mẻ, và ấm áp nhất vẫn là tấm ván bên hè nhà ngoại, và sự chào đón nhiệt tình nơi tổ ấm của những người bạn mới quen.
(Bài tiếp theo sẽ viết về chuyện ăn)
Mình đi nhiều nhưng viết ít.
Coi như nhớ tới đâu viết tới đó, và chắc khi ngồi bên nhau ...thấm giọng rồi thì kể sẽ hay hơn!
Cuộc hành tẩu giang hồ lần đầu tiên là đi về nhà ngoại, Lung Nia, Chương Thiện (bây giờ là Vị Thanh, Hậu Giang). Mỗi năm đến hè người ta man mác buồn, chứ mình thì khoái tí tởn. Tuy nhiên, cái việc ngồi xe đò 30km ngày xưa thiệt là làm nản lòng chiến sĩ, vì con nhỏ mình nổi tiếng là đau ban khỉ và say xe. Những cuộc vật lộn với xe đò tưởng chừng như là một kết luận chắc nịch cho sự nghiệp...ở nhà của mình. Ai dè, chắc ông ngoại bà ngoại hổng ngờ con nhỏ sau này có thể rảo bước khắp bốn phương.
Những cuộc hành tẩu về quê ngoại mỗi mùa hè là cuộc hành trình góp nhặt những kỹ niệm ấm cúng ngọt ngào thời thơ ấu giữa thiên nhiên mà mình kg bao giờ quên. Chúng là một trong những yếu tố góp phần mạnh mẽ tạo nên một tính cách hoang dã, nổi loạn bây giờ.
Công cuộc ngủ bụi bắt đầu ở nhà ngoại, dưới sàn, trong bồ lúa, cạnh đống rơm, hay là trên ván ngựa ngoài hè, có khi là dưới gốc bụi chuối cạnh bờ mương. Chỗ nào mình cũng thấy nó êm như giường khách sạn năm sao (cảm giác này mấy chục năm sau mới biết).
Sau nhà ngoại là đến giường KTX hai năm cuối cấp 3 không lấy gì làm vui để nhớ. Nhưng cái giường tầng trong góc phòng KTX vẫn theo mình trong giấc mơ những năm vào ĐH, khiến mình nhận ra là kỹ niệm đó đã gắn bó với mình như thế nào.
Lên ĐH, ngủ chung nhà với 6 chị em nữa trong suốt 4 năm. Giấc ngủ chẳng bao giờ tròn vì những trăn trở về cuộc đời khi tuổi mình hãy chỉ mới bắt đầu. Mắt mình bắt đầu thâm quầng từ đó. Một thời gian dài ngủ bụi khiến mình thèm có một mái nhà, một cái phòng ngủ ấm cúng riêng tư.
Những năm đầu sau ĐH, tạm chấp nhận biến bất kỳ quán trọ cuộc đời nào cũng thành tổ ấm, mình chăm chút cho nơi ở những thứ tạo cho mình sự ấm cúng dễ chịu và nhủ lòng, bất cứ đâu cũng là nhà ta, khi tâm hồn ta thấy thảnh thơi.
Cũng những năm này, mình bắt đầu những chuyến hành tẩu giang hồ liên tục, gần hết 64 tỉnh thành trong vòng 3 năm. Mỗi lần đi là một lần trải nghiệm cảm giác ngủ bụi xa nhà ở từng chốn khác nhau. Khi thì ấm, khi thì lạnh, chỗ đóng băng. Sau ba năm đó là mình mở rộng bước đường hành tẩu ra ngoài biên giới, không ít lần ngủ ké nhà người lạ, nhà bạn bè, ngủ trên xe lửa, ngủ trên băng ghế và dưới sàn sân bay ở những phương trời xa lạ. Nó làm mình nhớ những cuộc hành tẩu và dừng chân bên các khách điếm giữa rừng khuya của các tay giang hồ Lương Sơn Bạc nơi Bến Nước.
Cảm giác đi và được trải nghiệm trên đường khiến mình thấy đôi chân được phóng thích và cái đầu được tự do. Có những cảnh đẹp mà không một máy hình nào thâu vào hết. Và những cảm xúc chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim, chứ không thể miêu tả bằng lời.
Những chuyến đi khiến mình thấy tự do, đồng thời cho mình cơ hội nhìn thấu đáo cái cốc (không muốn nói là cái giếng) của mình khi đứng bên ngoài nó và nhìn lại. Đồng thời, cũng có sự so sánh, cốc ta và cốc nó khác nhau thế nào, và rất nhiều khi ta thấy cái cốc của ta tốt hơn cái cốc của nó nhiều, chỉ có điều ta không biết sài biết giữ cái cốc ấy mà thôi.
Hình ảnh đa số chỉ có từ năm 2007 trở lại đây, vì trước đó công nghệ hơi bị là đà, chỉ có máy cơ, chụp phim, nên scan lại hơi bị đuối, bà con thông cảm.
Ngủ bụi 4 năm liền thời ĐH
Ngủ bụi trong trường tiểu học, lúc đi tình nguyện ở Bình Đại
Ngủ muỗi ở Phú Quốc vì cái mùng ...bị lủng.
Ngủ bụi ở San Remo, miền Bắc nước Ý, trong căn nhà của một họa sĩ người Thụy Sỹ gốc Ý, bạn của ba của bạn, 2007.
Ngủ bụi ở nhà Heydi, Vienna, Áo, 2009
Ngủ bụi ở nhà ba má một đứa bạn ở Stuttgart, Đức, quê hương của Mẹc-xê-đì, 2009
Ngủ bụi ở nhà cậu một đứa bạn ở Bavaria, miền Nam nước Đức, một trong những căn nhà yêu thích của mình, 2009
Ngủ bụi gần một lâu đài cổ, Constance Lake, cạnh đường biên giới Đức-Thụy Sỹ, 2009
Nằm ngủ trưa bên bờ hồ Lucern-Thụy Sỹ, phía trên đầu là người ta đi qua đi lại
Hai em gái ở chung phòng với mình trong ks ba lô tại Zurich, 2009
Ngủ bụi ở sân bay KL, Malaysia 2009
Ngủ "sang chọng" ở resort tại Vangvien, Lào, 2009
Ngủ trong một tiệm bánh nhỏ ở Luang Prabang, Lào, 2009
Ngủ sang chọng ở ks năm ngôi sao Ritz Carlton, KL Malaysia 2009
Ngủ bụi ở nhà thằng bạn ở Kolkata, Ấn Độ, xem bà thím nó "tắm rửa" cho thần Shiva mỗi sáng như một cách hành lễ.
Trong khác sạn cạnh đền Taj Mahal, Agra, Ấn 2009
Hai đứa bạn kết trên xe lửa, trong một chuyến đi tàu đêm xuyên Bắc Ấn 2010
Ngủ bụi trong một ks nhỏ bên bờ biển Goa, Thành phố từng là thuộc địa của người Bồ Đào Nha, Nam Ấn
Tí tởn với vẽ Mehndi
Ở ...tù kiểu Úc tại Melbourne 2010
Ở ké nhà vợ chồng ông thầy 3 ngày tại trung tâm Melbourne lúc đi lãnh bằng tốt nghiệp 2010
Sau đó ở bụi một ngày trước khi hành tẩu đi Sydney, 2010
Ngủ bụi tại Madrid, TBN 2011
Ngủ bụi ở Casablanca, Ma rốc 2011
Trải nghiệm giấc ngủ trong Riad, một kiểu dinh thự cổ xưa của người Hồi giáo Bắc Phi, tại Marrakech, gần sát sa mạc Sahara.
Ngủ bụi tại một ks nhỏ, ngoại ô vùng đất thánh, Vatican 2011
Ks nhỏ trên hòn đảo núi lửa Santorini, Hy Lạp, điểm đến số một của các đôi uyên ương trên toàn thế giới.
Taxi...kiểu Hy Lạp
Đây là điểm đến honeymoon của hai đứa bạn làm đám cưới trên đảo, mà khách mời duy nhất là mình.
Nhưng có đi cùng trời cuối đất, thì mát mẻ, và ấm áp nhất vẫn là tấm ván bên hè nhà ngoại, và sự chào đón nhiệt tình nơi tổ ấm của những người bạn mới quen.




Má ơi ! Đúng là con Chù ! Toàn là ngủ bờ ngủ bụi !
Trả lờiXóa@ Bạn khỉ tạt lon: đó là còn sợ tai tiếng nên hưa dám úp hình nằm ngủ giữa đường, ngủ trên bàn, ngủ bên bờ hồ, ngủ ép mắm, vần vần và vần vần đó. Mất công người ta biết, người ta kg dám chứa! :-))))
Trả lờiXóaTrời đất quỉ thần ơi! Cái con bé này tui chỉ hỏi có một chuyện Châu Phi thôi mà trần tình đủ thứ chuyện năm châu bốn bể! Ừ mà thôi, ta đây khen chuột nhắt này thiệt xứng mặt nữ nhi đất Việt à nghe. Ráng lên nghe con gái. Quê mình cần những đứa như con vậy!...
Trả lờiXóaCảm ơn thầy! :-)
Trả lờiXóaĐúng là khi mình còn trẻ, còn điều kiện thì nên làm cái gì đó. Con nhớ những câu:"Việt Nam hả, thế bồ là em gái VN đầu tiên mà mình tiếp chuyện đấy" nghe mà thấy nao lòng. Rất mong càng ngày càng có nhiều người biết VN nằm ở đâu trên bản đồ thế giới, và biết đến VN với những câu chuyện và con người tích cực, hơn là chiến tranh và vài thứ không hay khác.