Thứ Năm, 28 tháng 6, 2012

Đá

Một trong những thói quen khi đi chu du thiên hạ của mình là ...dấu mang về một vật gì đó thuộc về vùng đất mình vừa đặt chân đến, những thứ rất thuộc về "đất".

Vật đó là đá!

Hồi đó học địa lý, khoái nghe cô giáo nói về núi này núi nọ, những rặng núi nổi danh thế giới, những vùng đất khó chinh phục.

Đá không chỉ là đá, đá kg chỉ là một mẩu nhỏ của xứ sở ta qua, mà đá còn mang trong nó dấu vết của hàng triệu năm "biển hóa nương dâu".

Trong từng thớ nhỏ của đá, là bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu đổi thay, bao nhiêu biến cố.

Viên đá nhỏ nằm vô danh bên đường, trong một hẻm núi, có thể đã từng nằm sâu trong đại dương âm u, từng chứng kiến bao câu chuyện rì rầm, bao lời ca tiếng hát liêu trai của các nàng tiên cá.

Viên đá nhỏ đó, có thể đã từng trồi lên khỏi đại dương khi thế giới này còn chưa có bóng dáng con người.

Viên đá đó có thể đã từng được đục đẻo khỏi vòng tay đất mẹ, và được tạc thành đền đài cung điện hàng ngàn năm trước, trước khi thành hoang tàn đổ nát trong mịt mù khói lữa, sau những cuộc máu đổ đầu rơi.

Hòn đá đó có thể bị vùi sâu trong đất, chờ đến ngày có một bàn tay nâng niu khai quật ra phế tích của thời gian.

Có những hòn đá mang trên mình nó cả một câu chuyện thần thoại, từ cái thời mà thần thánh và nhân gian còn hòa quyện lẫn nhau.



Những viên đá mình mang về không nhiều, vì có khi không muốn tách lìa một vật ra khỏi cội nguồn của nó, vì nó sẽ rất lạc lỏng bơ vơ ở nơi xứ lạ quê người, hoặc cũng có khi vì không muốn góp tay hủy hoại những thứ mà nên thuộc về nơi nó được sinh ra.

Cho nên, chỉ mang về tùy hứng vài ba mẩu.

Đây là viên đá mang về từ Đền Thần Zeus (Dớt), vua của các vị thần,
 ở dưới chân đỉnh núi Olympia, Hy Lạp.

Cái khoảnh khắc mình chạm tay vào nó, cứ như thể vừa chạm tay vào một cõi thần thoại cổ tích hư vô nào đó.

2 nhận xét:

  1. Hê hê...Cái kiểu chụp hình cục đá bên Hy Lạp giống như chụp hình thiên thạch từ trên trời rơi xuống. :))

    Trả lờiXóa
  2. @ Khỉ tạt lon: Em rất mê Thần Thoại Hy Lạp, và các anh thần đẹp trai. Hehe. Nói giỡn thôi, nhưng đúng là vùng đất này xứng danh là cái nôi của văn hóa Châu Âu, bao nhiêu đền thờ, tượng đá, những thứ mình nhìn thấy trước mắt như vừa bước ra từ một câu chuyện thần thoại nào đó không có thực. Bao gồm cả viên đá này. Hôi xưa, em đọc về nó như thể truyện cổ tích, không ngờ có ngày mình được chạm tay vào nó. Thậm chí còn mang một phần cổ tích ấy về nhà.

    Trả lờiXóa