Hồi ngoại còn ở cái nhà bằng ván, mấy cây cột trước hàng ba bị tụi ong bầu đục lỗ ráo trọi. Xấp nhỏ nhà quê, không có đồ chơi như bây giờ, nên thường là chơi với thiên nhiên. Một trong những trò đó là bắt ong, bắt ve, cho vào cái chai, và nghe tụi nó vỗ cánh. Cái con ong bầu đít bự là giống ong to nhứt, nhưng lại cũng hiền nhứt trong các loài ong, vì nó không chích, mà có chích cũng không độc, nên chúng là bạn của tụi con nít. Còn con ve thì đến hè một cái là tụi nó kéo bè kéo lũ đậu trên cây, kêu om xòm đã đời rồi thì rớt lộp độp xuống đất. Con nít lượm về vọc, nghe nó đập cánh o o chơi.
Bây giờ lớn rồi, xa cái đám ong bầu, đám ve sầu của thiên nhiên ngày xưa.
Bây giờ lớn rồi, lại rất gần mấy con ong đít bự hai chưn, hay chích, mà lại còn có nọc độc nữa chớ!
Mấy con không chích thì cũng kêu nhức đầu. Bởi vậy ông bà mình mới có câu "lời ong tiếng ve".
Ta nói, con gái lớn lấy chồng đẻ con là cái chuyện thường tình. Nhưng mình thuộc nhóm "mém, suýt, nhém", lâu nay vốn đặt chuyện học hành, mần ăn, du hí lên hàng nặng cân, và xem chuyện chồng con nhẹ tợ lông hồng, nên bị bà con "săn sóc" hơi kỹ hơn bình thường. Vì bất thình lình, họ thấy con nhỏ này bỏ cái cục nặng ký mà chụp cái lông hồng, nên họ hơi bị...nín thở thót tim một chút.
Lần này sứt giá, có nhiều chuyện bất ngờ thú vị (giống quảng cáo gameshow), đúng theo kiểu ngày sưa, nghĩa là ra khỏi nhà, bỏ xứ, bỏ gia đình bạn bè, công việc. Nên ai nghe mình quyết định lên đường cũng "hú hồn" giùm cho mình. Vì họ lo cho mình cũng có, mà vì họ quỡn cũng có.
Người ta nói ma cũ hay ăn hiếp ma mới, chuyện này đúng.
Những nhân vật quen biết đã sang xứ chồng mình lâu, thì ra sức hù ma nhát quỷ mình đủ thứ, chưa kể mất lịch sự bình phẩm những chuyện riêng tư của mình. Người ta nhăn mặt nhíu mày phán xét. Mình bực thì bực, những cũng vừa mắc cười. Vì thiên hạ bao giờ cũng có thói thị phi như vậy. Họ như cái đám ong ngoài kia, cứ vỗ cánh om xòm. Con nào hiền thì chỉ vỗ cánh đã đời thì thôi. Nhưng cũng có con sân si hung dữ, còn muốn sà vô chích mình. Cho nên, cách mình chọn là đi ra khỏi mấy cái tổ ong đó càng xa càng tốt, tránh ong chẳng xấu mặt nào!
Còn mà né mà cứ bu mình hoài, thì mình phải sài mẹo...trừ ong.
Hồi nhỏ ông ngoại có dạy con cháu đốt ong. Muốn đốt được ong, người đốt phải có gan, và phải biết bảo vệ mình (trùm hết tay chưn đầu cổ bằng vải dày, sau này có nón bảo hiểm càng tốt), cầm một bó rơm lớn cháy đỏ và khói mù mịt (tung hỏa mù), huơ cho đám ong bên ngoài cháy rụng xuống hết, rồi phá luôn cái tổ ong của nó để nó hết chỗ mà về.
Cái vụ đốt ong là đối sách sau cùng của mình, nằm trong trang cuối của cuốn cữu âm chân kinh mà mình không bao giờ muốn đụng tới.
Mỗi một ngày mở con mắt ra, mình chỉ muốn dùng thời gian sức lực bản thân để trải nghiệm những điều thú vị, những cái mới của cuộc sống, để làm được điều gì đó có ích (cho ai cũng được).
Đành rằng những con người "phản diện" cũng là một phần không thể thiếu của cuộc sống, nhưng mình chỉ muốn nó ở dạng vi lượng, vừa phải. Giống như trong người mình thì sắt, kẽm, nhôm gì đó chỉ có thể nằm ở mức vi lượng mà thôi. Chứ mà để nó nhiều lên, thì mình sẽ thành rô bốt mất. Cũng như khi nấu ăn (lại ăn, ta vốn hay ăn mà lị) người ta chỉ có thể nêm một muỗng muối nhỏ vô nồi canh, chứ đứa nào cứ muốn lăm le đổ nguyên bịch muối vô nồi canh mình nấu, thì mình sẽ cho nó một đạp vô đít vậy.
Bây giờ lớn rồi, xa cái đám ong bầu, đám ve sầu của thiên nhiên ngày xưa.
Bây giờ lớn rồi, lại rất gần mấy con ong đít bự hai chưn, hay chích, mà lại còn có nọc độc nữa chớ!
Mấy con không chích thì cũng kêu nhức đầu. Bởi vậy ông bà mình mới có câu "lời ong tiếng ve".
Ta nói, con gái lớn lấy chồng đẻ con là cái chuyện thường tình. Nhưng mình thuộc nhóm "mém, suýt, nhém", lâu nay vốn đặt chuyện học hành, mần ăn, du hí lên hàng nặng cân, và xem chuyện chồng con nhẹ tợ lông hồng, nên bị bà con "săn sóc" hơi kỹ hơn bình thường. Vì bất thình lình, họ thấy con nhỏ này bỏ cái cục nặng ký mà chụp cái lông hồng, nên họ hơi bị...nín thở thót tim một chút.
Lần này sứt giá, có nhiều chuyện bất ngờ thú vị (giống quảng cáo gameshow), đúng theo kiểu ngày sưa, nghĩa là ra khỏi nhà, bỏ xứ, bỏ gia đình bạn bè, công việc. Nên ai nghe mình quyết định lên đường cũng "hú hồn" giùm cho mình. Vì họ lo cho mình cũng có, mà vì họ quỡn cũng có.
Người ta nói ma cũ hay ăn hiếp ma mới, chuyện này đúng.
Những nhân vật quen biết đã sang xứ chồng mình lâu, thì ra sức hù ma nhát quỷ mình đủ thứ, chưa kể mất lịch sự bình phẩm những chuyện riêng tư của mình. Người ta nhăn mặt nhíu mày phán xét. Mình bực thì bực, những cũng vừa mắc cười. Vì thiên hạ bao giờ cũng có thói thị phi như vậy. Họ như cái đám ong ngoài kia, cứ vỗ cánh om xòm. Con nào hiền thì chỉ vỗ cánh đã đời thì thôi. Nhưng cũng có con sân si hung dữ, còn muốn sà vô chích mình. Cho nên, cách mình chọn là đi ra khỏi mấy cái tổ ong đó càng xa càng tốt, tránh ong chẳng xấu mặt nào!
Còn mà né mà cứ bu mình hoài, thì mình phải sài mẹo...trừ ong.
Hồi nhỏ ông ngoại có dạy con cháu đốt ong. Muốn đốt được ong, người đốt phải có gan, và phải biết bảo vệ mình (trùm hết tay chưn đầu cổ bằng vải dày, sau này có nón bảo hiểm càng tốt), cầm một bó rơm lớn cháy đỏ và khói mù mịt (tung hỏa mù), huơ cho đám ong bên ngoài cháy rụng xuống hết, rồi phá luôn cái tổ ong của nó để nó hết chỗ mà về.
Cái vụ đốt ong là đối sách sau cùng của mình, nằm trong trang cuối của cuốn cữu âm chân kinh mà mình không bao giờ muốn đụng tới.
Mỗi một ngày mở con mắt ra, mình chỉ muốn dùng thời gian sức lực bản thân để trải nghiệm những điều thú vị, những cái mới của cuộc sống, để làm được điều gì đó có ích (cho ai cũng được).
Đành rằng những con người "phản diện" cũng là một phần không thể thiếu của cuộc sống, nhưng mình chỉ muốn nó ở dạng vi lượng, vừa phải. Giống như trong người mình thì sắt, kẽm, nhôm gì đó chỉ có thể nằm ở mức vi lượng mà thôi. Chứ mà để nó nhiều lên, thì mình sẽ thành rô bốt mất. Cũng như khi nấu ăn (lại ăn, ta vốn hay ăn mà lị) người ta chỉ có thể nêm một muỗng muối nhỏ vô nồi canh, chứ đứa nào cứ muốn lăm le đổ nguyên bịch muối vô nồi canh mình nấu, thì mình sẽ cho nó một đạp vô đít vậy.
Ơ hơ... trên đời có mấy con ong, thì cũng tại trên đời có mấy cái bông phải hông? Kệ nó! ong bay đi đâu thì đi, nó vo ve gì thây kệ nó! Đã là đời bông thì hữu xạ tự nhiên hương mà, hơi sức đâu mà nghe gió thổi qua, mưa thổi lại. Chậc, bông có dời bông, ong có đời ong...
Trả lờiXóa:-))
Trả lờiXóaDạ, đúng rồi thầy!
Con cho tụi nó vo ve mệt nghỉ luôn! haha.
Trong lúc nó vo ve thì con đi ngủ hoặc làm chuyện gì đó của mình.
Muốn post lại mất bài nhưng tên tác giả là gì, không lẽ lại ghi là...Chù?
Trả lờiXóa@ Thầy CT Châu: Cảm ơn thầy. Thầy cứ ghi là Trần Ngọc Bách Ly (Chù).
Trả lờiXóaCon vẫn yêu thích cái tên "Chù".
:-)