Thứ Ba, 2 tháng 10, 2012

Sherlock Holmes

Nhân dịp ăn mừng lấy được cái bằng lái xe tạm, mình đi làm thẻ thư viện. Hai chuyện này có vẻ chẳng ăn nhậu gì với nhau, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, muốn làm thẻ để mượn sách, thì phải có ID hay giấy tờ tuỳ thân, mà bằng lái ở xứ này chính là ID.

Ngày đầu tiên có thẻ, ta đứng giữa một rừng sách trong thư viện, không hiểu sao lại chọn dãy dành cho thiếu nhi. Có lẽ vì sách ở đó có hình, lịch sử, địa lý, văn hoá, thủ công v.v. với hình ảnh đầy màu sắc. Ôi, giấc mơ thời con nít của mình!

Ta dừng ở kệ có mấy cuốn dày như quyển tự điển, có tựa đề "Sherlock Holmes", niềm đam mê tự thuở bé của tui đây mà. Ta mê truyện Sherlock Holmes vì bậc tài thám tử nhà nghề của một nhân vật hư cấu, hay là vì ta cũng có máu thám tử trong người, có khi. Vì ta nhớ, có người từng bảo ta: "Em giống nhân viên tình báo ghê, sao cái gì cũng biết vậy?"

Hai chữ tình báo nghe mất cảm tình, nhưng thám tử thì được.

Ta chỉ nói trong bụng: "Muốn biết vì sao ta biết được nhiều việc như vậy, thì mời đọc Sherlock Holmes". Có lẽ, người ta sẽ bảo: "Tám nhiều thì biết, có gì đâu?". Thì đọc đi, sẽ thấy Sherlock Holmes không hề tám, mà lại còn rất ít nói, nhưng vẫn có thể phát hiện được nhiều thứ.

Ta thích cách cách thám tử đoán về người đối diện. Kiểu như, thợ may thì sẽ có cục chai ở ngón trở và ngón cái vì cầm kéo, còn dân cờ bạc ở VN thì ...mắc cá sẽ bị chai vậy!

Ta thích cái cách ngài Conan Doyle mô tả cảnh vật, nhà cửa, quang cảnh ngoại ô Luân Đôn và các vùng khác trong truyện. Có lẽ vì những dòng mô tả này mà bước chân ta phải rảo khắp năm châu, chỉ để nhìn tận mắt thứ mình đọc được.

Những âm thanh trong đêm, những dấu vết để lại, những bóng người lẫn khuất, nét mặt của người trong cuộc, những câu nói không trùng khớp hoặc không hợp lý, giọng nói của người vùng khác, v.v. Tất cả chúng đều là manh mối, mắc xích trong một xâu chuỗi dẫn dắt nhà thám tử của chúng ta lần đến chân tướng sự thật, đôi khi rất rùng rợn, và bất ngờ.

Ta yêu thích lối suy luận logic, trí nhớ tuyệt vời, và tài quan sát của nhân vật, kiến thức đa dạng về y khoa, vật lý, hoá học của nhà thám tử (hay cũng là của ngài Conan Doyle, vì ông xuất thân là bác sĩ, và tự hoá thân vào nhân vật bác sĩ Watson). Có thể vì mê truyện và nhân vật, mà ta luôn có ý nghĩ sẽ học đủ thứ, mỗi thứ một ít, vì cái gì cũng thật hấp dẫn và hữu dụng. Chỉ duy nhất một thứ ta khó làm được, đó là đắm chìm trong nghiên cứu và theo đuổi tới cùng với tất cả đam mê thứ mình yêu thích, như cách mà Sherlock Holmes đã làm.

Ta đọc Sherlock Holmes từ lúc còn nhỏ xíu, và vì mê nó mà từ nhỏ ta đã tập "phá án" nhiều vụ nhỏ nhỏ, kiểu bắt chước của con nít. Khi lớn lên, ta thấy tính cách của nhân vật không chỉ thích hợp cho việc làm thám tử phá án, mà nó còn giúp ta rất nhiều thứ, chẳng hạn như cách "đọc" người đối diện, phán đoán sự việc giả chân, và suy nghĩ logic để ra quyết định.

Nếu thế giới của Holmes chỉ toàn mùi cồn trong phòng thí nghiệm, mùi xì gà anh ta hút mỗi khi suy nghĩ, phòng ngủ bừa bộn vì các thử nghiệm hoặc do hai chàng mãi mê nghiên cứu, hay là các tình huống nghẹt thở của các vụ đột nhập, thì tiếng vĩ cầm réo rắt mỗi khi Holmes mình kết thúc xong một vụ án là một cảnh cuối rất đỗi dịu dàng tĩnh lặng, đầy thư giãn, và làm dịu thần kinh của những đọc giả vừa theo chàng đi qua hàng loạt những cuộc phiêu lưu.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét